Ôi! Hạ đă về rồi sao?! Phượng đỏ rực sân trường, trên
tầng cao hè phố làm ngơ ngác đám học tṛ và bâng khuâng những ai
đă từng một thời cắp sách …
Thành phố không c̣n tiếng ve râm ran, âm thanh không
thể thiếu của mùa hè. Thành phố ô nhiễm đă xua đuổi nỗi niềm
thuở nào của thời niên thiếu: Tiếng ve sầu. Phượng h́nh như rực
đỏ hơn v́ cái nắng gay gắt, cái nóng hầm hập hay v́ bù lại sự
thiếu vắng của tiếng ve.
Tháng năm không phải của riêng màu Phượng đỏ mà c̣n
lung linh màu vàng của Ô môi. Ô ḱa! Những cánh vàng lượn bay
khi những cơn gió nhẹ đùa vui, như những cành bướm chấp chới
trong nắng vàng rực rỡ. Sáng mai thức dậy, một thảm vàng dưới
gốc cây – ngập ngừng những nhát chỗi của cô bé học tṛ.
Bằng lăng tím buồn …. Buồn sao lúc chuyền tay nhau lưu
bút với những câu chữ ngộ nghĩnh, nghịch ngợm, những lời có cánh
của ai đó vội vàng, hấp tấp, bồn chồn. Kỷ niệm đẹp xin “người”
giữ măi …
Hoa giấy rực rỡ nào đỏ, hồng, tím, trắng, cam tưng
bừng dưới nắng đổ lửa tháng năm. Lũ học tṛ vừa hấp tấp đến
trường ôn tập cuối cấp vừa ngắm nh́n muôn hoa rực rỡ.
Thành phố thật rộn ră tưng bừng, người xe nhộn nhịp,
rực rỡ muôn hoa, biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Sáng tinh mơ
người người nô đùa sóng biển, trưa nghỉ ngơi dưới tán dừa xanh
và xa xa trên cao là những cánh diều bay lượn. Chiều xuống dần,
biển hỉ hả vui mừng v́ biển được ôm thật nhiều người vào ḷng.
Người mát mẻ. sảng khoái và biển cảm thấy tràn đầy, không chông
chênh như những ngày băo tố.
Thành phố đă dần lên đèn. Ai kia ngồi lặng đi, bóng
tối bủa quanh, xa xa kia là Ḥn Tre với muôn hồng ngh́n tía của
hàng vạn ngọn đèn. Sau lưng là thành phố Nha Trang với những
tầng cao, những ô cửa sổ sáng đèn, bên dưới những ḍng xe cộ
đang chuyển động trong ánh sáng lung linh của nhịp sống đô thị.