Trang Thơ & Truyện: Lê Thị Ngọc Hà              |                 www.ninh-hoa.com

Lê Thị Ngọc Hà
 Sinh ngày: 09. 11. 1961
Tại Nha Trang, Khánh Ḥa

 

Năm công tác tại Ninh Ḥa:
 

*1983-1990
Dạy Toán tại trường Ninh Phụng, Ninh
Ḥa

*  1990-1993
Dạy Toán tại trường Nguyễn Trăi, Ninh Ḥa

* Phương châm sống :
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài "


 

Hiện sinh sống tại:
Nha Trang, Việt Nam

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Những ngày thơ ấu …

 

Tôi được sinh ra và lớn lên ở thành phố biển, nắng, gió và đầy thơ mộng. Những ngày được cắp sách đến trường, ngôi trường Tân Phước nằm trên trục lộ chính của thành phố thẳng về hướng biển. Trường ơi…cả thời thơ ấu đong đầy kỷ niệm-những ngày luyện viết, những ngày tập diễu hành, những buổi văn nghệ hoành tráng …và những trưa hè rong ruổi trên những con đường ngập tràn xác phượng, làm bạn với mấy cây bàng già và những trái bàng rụng là món khoái khẩu của nhóm chúng tôi. Ngày ấy cô Ẩn hướng dẫn lớp tôi, dáng người nhỏ nhắn, xinh tươi nhưng cô nghiêm lắm, cô hướng dẫn từng li từng tí những bài tập viết, dạy chúng tôi tập đọc không được ê a, những bài tập thể dục đồng diễn, môn nào cô cũng giỏi…những bài học đầu tiên ấy là hành trang vững chắc cho chúng tôi bước tiếp trên con đường đầy gập gềnh, chông gai này. Cám ơn cô nhiều lắm cô ơi, cô măi măi trong trái tim của lớp chúng em.

 

Những ngày trung học…

 

Giă từ mái trường thuở ấu thơ, giă từ hàng phượng vĩ đỏ rực, giă từ ông cai già thân thương không thiếu nụ cười, tôi hănh diện bước vào mái trường Nữ Trung Học với tà áo dài thướt tha, với bao mơ ước của tuổi mộng mơ. Lớp chúng tôi 6/6, 7/6 rồi 8/6 …đúng là xấu (Sáu) nhất trường, trong đó có Diệu Liên nghịch như “quỷ sứ” là đầu tàu của mọi tội lỗi mà chúng tôi gây ra, ”cột áo dài bây ơi, chơi rượt bắt trên bàn”, hậu quả là Ngọc Huệ bị trật chân, Minh Trâm bị u đầu và cả lớp bị phạt dưới cờ, rồi cấm túc một ngày chủ nhật …Những ngày nghỉ học, lớp chúng tôi được ba Đức Yến chở trên chiếc xe jeep ra băi dương tắm biển cùng Diệu Liên, Đức Yến, Hiếu Thiện, Ngọc Huệ, Nhật Phương, Trần Thị Lư, Quách Thúy Liễu…thi nhau mà lặn mà hụp, mà ṃ những vỏ ṣ trắng tinh đem về rải đầy trong hồ cá nhà Phi Ánh. Thầy Bào hướng dẫn chúng tôi ba năm với bao kỷ niệm…những giờ học ở lớp, những ngày làm báo tường, những ngày cắm trại, tham gia hội diễn văn nghệ …cả những yêu đương vớ vẩn của tuổi học tṛ. Những bài văn hay của nhóm Tự lực văn đoàn do cô Mỹ Hoàng b́nh giảng đưa chúng tôi vào một chân trời mới, một cảm nhận mới về văn chương, về cuộc đời dâu bể về t́nh yêu quê hương đất nước và sự đau thương mất mát của chiến tranh.

1975, chiến tranh bùng nổ…

 

Chúng tôi giă từ mái trường, lưu lạc khắp các phương trời …Mỹ, Úc, Gia Nă Đại, Na Uy, Hà Lan, Phi Luật Tân và cả những đứa nằm lại ngoài biển khơi.

50 năm hơn nửa đời người, tôi vẫn nhớ về con đường ngày ấy, con đường thật ngắn nhưng đong đầy kỷ niệm…bạn bè tôi ơi, trái đất tṛn sao khó có ngày gặp mặt.

 

 


       

  Lê Thị Ngọc Hà


 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Thị Ngọc Hà               |                 www.ninh-hoa.com