Thơ & Truyện: Lê Thị Mỹ Châu             |                 www.ninh-hoa.com

 Lê Thị M Châu

* Quê Quán :
 Phú Thọ 2 – Ninh Diêm – Ninh Ḥa

* Cựu Học sinh:
Trường Trần Quư Cáp -
Ninh Diêm - Ninh Ḥa

* T́nh trạng hôn nhân :
Độc thân (chưa kết hôn)


Hiện sinh sống và làm việc
tại Sài G̣n, Việt Nam.


 

 

 

 

 

 

 

  VIOLET Của TÔI  

 

 

 

Tôi vừa thả trôi đi một định mệnh, nơi màn đêm của em ḥa lẫn trong thân thể này của tôi, nơi những giọt nước mắt khổ đau em mang đến bên đời. Tôi nhặt một nhành hoa cúc dại ven đường làm quà tặng t́nh yêu….để gửi về Violet của tôi…

 

Thành phố trẻ trong mơ mang những nỗi khát khao cháy bỏng, cả tinh thần, lẫn thể xác, cả niềm đam mê và trụi trần tột cùng của những khổ đau. Em bước nhẹ, gót chân hồng bừng lên trên gam màu úa tàn của màn đêm. Xé toan cánh cửa và bức màn thêu nhành liễu rũ, em đi về nơi xa tít những bến bờ dấu ái.. Đêm c̣n lại trong tí tách tiếng mưa rơi ngoài hiên, con đường trơn trợt đó, em đi trên bước chân có được vững vàng ???

Tôi vẫn thích gọi em với cái tên đam mê trùi mến : Violet của tôi, để cánh hoa em không tả tơi trong gió, không úa tàn theo sương, và mang mùi hương cho mùa xuân rực rỡ. Những chiếc lá non xanh mượt mà như ṿm ngực non mới nhú, căng tṛn, phập phồng và gợi cảm. Nhưng Violet của tôi rất dại khờ và nông nổi, cả tin và dịu dàng v́ thế trái tim em có muôn vàn vết xước của bao gă si t́nh… Em trong trắng và đầy hỗn tạp, em đê mê nhưng gai góc quanh ḿnh…Chiều buồn, lặng thinh trong đôi mắt nh́n, em khóc khi những cơn mưa mang em đến nguyên vẹn nhiều niềm đau…Tôi.. một gă phong trần, lăng du, muốn ngắm nh́n em lặng lẽ, muốn yêu thương em như cơn gió khẽ, vuốt ve, mơn trớn, vỗ về nhưng tôi.. một con người tâm hồn vỡ nát, lặng im, bất lực nh́n những giọt lệ rơi mà cơi ḷng tan hoang…

 

Du ca, tôi hát, tiếng hát ngân vang ḥa trộn vào mưa, ḥa tan trong nước mắt em. Những cánh tay vững chắc bỗng mềm yếu khi ôm em trong ḷng. Mùi hương, da thịt, phấn hoa, làn tóc rối bời, tim tôi đau. Không thể nào biết nói, biết cười và lặng im đến nao ḷng. Bàn tay nới, thịt da tan không gắn kết, nhưng tôi không muốn rời, không có trăng, có sao, không có những bản tango rực rỡ, chỉ có những cơn gió rít từng cơn bần bật khung cửa khép hờ, thổi thốc vào tôi từng cơn, từng cơn buốt lạnh. Em đó, hiến dâng đời một chút trinh nguyên mà lại chối từ…Tôi, một gă ngu ngơ nào biết được ḷng em…

Phố tắt đèn, le lói trong tim tôi cái nh́n đầy da diết từ đôi mắt em, ánh sáng soi rọi những tàn dư bé nhỏ cuối cùng ngẩn ngơ bay. Tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ, hạt bụi lang thang đi t́m nơi trú ẩn, thích ngao du, không thích bộn bề, thích lặng thinh trong cơn dông, yên b́nh giữa những ngày mùa thu rơi vàng lá, ngắm nh́n b́nh ḿnh buổi sáng sớm trên biển và hoàng hôn trôi về triền núi phía Tây xa vời vợi. Tôi đi, đi đến những chân trời không lối, tôi, đôi khi muốn làm một cánh chim trời, bay xa hơn, t́m kiếm em giữa muôn ngàn ngơ ngách, háo hức đợi chờ, mong ngóng bóng dáng h́nh em, hít thật sâu làn hương thoang thoảng, dịu mát làn da mịn màng, êm ái. Tôi say, bước thấp, bước cao, chân khập khễnh không đều trên lối. Ngă nghiêng trăm mối tơ ḷng giữa những ngày chiều đông em đi, mưa gió băo bùng, tôi lặng lẽ giương mắt nh́n dáng em dần xa khuất.

Tôi đă lang thang suốt những con đường, ngơ phố, tán cây nơi những chiều em hay tới, mịt mờ trong sương đêm của ngày mùa đông buốt giá. Em đang ở đâu, phía bên Đông bên Tây, phía chân trời nào trên trái đất này. Khi bừng tỉnh dậy, mất em, tôi mới nhận ra rằng, trái tim tôi em đang nắm giữ…Rồi lại đêm về những góc phố, tôi cố h́nh dung ra nơi kia khi đứng ở nơi này rằng em đang ở đó, vui say và thanh thản, thảnh thơi trong nắng, ḥa vang cả một sắc trời vàng nhung nhớ của trời thu… Dịu êm, nhẹ bước trên đám cả non xanh, tôi tưởng tượng ra một t́nh yêu chân thành đến, đặt vào môi em một nụ hôn ngọt ngào, vào mắt em những cái nh́n âu yếm và tai em những lời yêu thầm th́ không thể rơ hơn tiếng hót của chim quyên…Tôi từ nơi này đến nơi kia, cố h́nh dung ra nơi này em đang đợi tôi trong giá lạnh, giữa những niềm hạnh phúc vô bờ, như vợ đón chồng sau giờ tan ca, và đặt vào môi tôi một nụ hôn nồng cháy cho tan đi cái buốt lạnh của mùa đông trên những lối đi. Chiếc áo măng sơ rộng bành như đôi cánh chim ưng, tôi bồng em, xoay từng ṿng, từng ṿng và yêu thương nào biết ngơi nghĩ từ đây. Nhưng đi từ bên này qua bên ấy, trở về nơi đầu tiên cho những cuộc hẹn ḥ. Tôi vẫn một ḿnh tôi, mệt mỏi như đang cạn dần trong từng hơi thở, tôi khóc, tôi thét gào, tôi yêu em tận cùng hơi thở cuối cùng của tôi…Em nơi nào, có nghe thấy tôi…

 

“Gă ấy! Tôi thích”. Cánh hoa hồng khô tàn theo thời gian gắn kết chặt trong trang nhật kư, được mở ra bên những giọt lệ chua chát của tôi. Như thế chưa đủ để một gă như tôi hiểu ḷng em, như thể chiếc chăn mềm trong làn da em chưa đủ che chở cho bước chân lăng tử tôi, chưa níu giữ trái tim tôi. Tôi cười khếch, nụ cười đểu và gương mặt điển trai phản xạ trên chiếc gương một h́nh hài úa tàn đang than khóc. Em ở bến bờ nào, chân trời nào xa khuất tầm tay tôi…

 

“Gă ấy! Tôi thích”. Hau háu chiếc môi hôn, lả lướt trên khắp thân thể nơn, nuột nà.

“Gă ấy! Tôi thích”. Khi nụ hôn sao qúa đỗi nồng nàn, đôi mắt mộng ước ḥa lẫn vào em như xé tan cả một bầu trời âm u, tôi d́u dắt em đi, hoang lạc của một thưở xuân th́.

“Gă ấy! Tôi thích”. Ngốc nghếch.. chẳng biết chi ḷng em..

“Gă ấy! Tôi thích”. Và em đi, những kỉ niệm ùa tan vào ḷng, khi mất em là lúc trái tim tôi hiện rơ nguyên bóng h́nh dáng ấy, và tôi, bừng tỉnh trong cơn mê say đắm măi những bóng dáng h́nh nào để rồi tôi mất em…

Lá mùa thu rơi êm đềm trên khắp lối, nơi cuối chân mây hay tận cùng ngơ tối, nơi mặt trăng, nơi mặt trời, nơi dăy ngân hà bắt cầu nối nhịp, nơi nào đang cất giấu em tôi. Đôi khi trở về tôi nhớ, những nơi đă từng đi qua với em ,có em bên cạnh và ngọt ngào hơn trong trăng thanh, gió mát, biển an lành. Biển vẫn thế, muôn đời tỉ tê một vũ khúc ḍng sông trôi, nhưng con thuyền tôi đi từ bến bờ này qua bến bờ khác, có ngự trị nơi nào lâu hơn, sâu thẳm hơn như nơi em. Cánh buồm tôi lướt đi, nhẹ êm trong bao ngày mặt biển xanh mênh mông màu nắng. Trong vắt và mát lành như giọng nói em, mượt mà như bàn tay thon lả lướt trên thân h́nh vạm vỡ tôi. Rồi cũng băo tố, giăng mây khi trời chiều mùa đông giăng lối. Cánh buồm tôi ao ước bến bờ em, ở đó ngự trị trong chiếc chăn mềm, ấm cúng, có bàn tay em vuốt nhẹ thân thể này. Cánh buồm tôi, mơ say trong chiều biếc của những ngày hạ vàng trải nắng, tiếng con tu hú gọi mùa sang rực rỡ sắc màu hoa phượng đỏ… Và cánh buồm tôi, từ đó nhớ nhung đi về bên bến bờ em.

 

Đêm! Thinh không. Trong cơn mơ tôi thấy, em trở về bên tôi, vẫn hương hoa ấy, vẫn dáng vóc h́nh hài, vẫn tôi, em say nồng nàn trong chiếc chăn cũ. Vẫn gió thổi bần bật đi và tiếng cười em đánh thức tôi bừng tỉnh dậy… Tôi mơ, những giấc mơ kinh hoàng về người con gái ấy, một người chưa biết tuổi, biết tên, chưa hẹn ḥ một buổi, vậy mà đă đắm say cho cuối đất, cùng trời. Tôi đi t́m em… Violet của tôi...

 

Càfe sáng! Thành phố dịu nhẹ trong tiếng mưa rơi.

 

P/s : Giấc mơ của một kẻ lăng tử - tôi không phải là tôi – em không phải là em của một h́nh hài nào đó. Em huyễn hoặc, mơ hồ trong giấc mơ có thực của tôi. Và những niềm đau, nỗi buồn và sự mất mát lan tỏa, những giọt nước mắt đă rơi và tôi thật vẫn măi măi là một đứa trẻ to xác, đầy mộng mị và ảo tưởng về những giấc mơ. Em đó, tôi đây, bồng bềnh trong làn khói, cuốn chúng ta trôi. 

 

 

  

 

 

 

Lê Thị M Châu

Ngày 09/09/2010
 

    

         

 


 

Thơ & Truyện: Lê Thị Mỹ Châu               |                 www.ninh-hoa.com