Thơ & Truyện: Lê Thị Mỹ Châu             |                 www.ninh-hoa.com

 Lê Thị M Châu

* Quê Quán :
 Phú Thọ 2 – Ninh Diêm – Ninh Ḥa

* Cựu Học sinh:
Trường Trần Quư Cáp -
Ninh Diêm - Ninh Ḥa

* T́nh trạng hôn nhân :
Độc thân (chưa kết hôn)



Hiện sinh sống và làm việc
tại Sài G̣n, Việt Nam.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

VIẾT VỀ MÁ      

                         Lê M Châu
                    
 

I.

Nước mắt má lại rơi

Từ ngày ba đi về nơi ấy

Ngh́n trùng xa vời vợi

Bởi đàn con

Nhốn nháo

Nói chẳng nên lời

Chẳng c̣n ai nhớ thời gian trôi

Dáng má sẽ c̣ng

Làn da  nhăn

Và nhiều sợi bạc

Giữa mùa hé gió mát

Trộn lẫn cơn mưa đông

Má lặng lẽ ngóng trông

Những bước chân quên lối

Tự đáy ḷng con hỏi

Muôn trùng những ngổn ngang

Mấy ai c̣n nhớ

Má lo bữa  mong chờ ngày con lớn

Thổi ước mơ những mong muốn hiền ngoan

Con trưởng thành vội vă bước xa hơn

C̣n nhớ nhung con đường xưa cũ

Mùa lại thu

Mùa vàng rơi ấp ủ

Những giọt yêu thương chẳng hội tụ quay về

Con xa quê  

Và nhiều đêm trăn trở

Ngày về c̣n lối dắt d́u con

Ngày ra đi giữa muôn nỗi tủi hờn

 

II.

Đêm ở phố tiếng mưa mùa tuôn đổ

Chợt âm thanh vụn vỡ niềm nhớ thương

Má của con đang ngồi ở cạnh giường

Một ḿnh thức trọn năm canh bừng giấc

Chị bảo : Má khóc

V́ nhớ thương anh

Má không ăn dẫu cố dỗ dành

Tuổi xanh anh, tuổi xanh con giấu kín

Những nỗi buồn giữ lại nơi tim

Anh đang t́m những hạnh phúc ấm êm

Quên má và những đêm đơn chiếc

Con xứ người buồn đau khôn xiết

Biết làm sao hơn

Một ngày mai biết có c̣n

Khi anh về lại

Có nhận ra anh lạc lối  ngày qua

 

III.

Má rất buồn khi ba đă đi xa

Và giấu luôn cả nỗi  buồn thời con gái

Khi con hỏi về nhà ngoại.

V́ sao?

Những niềm vui không biết thế nào

Chưa bao giờ má kể giấc chiêm bao

Những ước nguyện đam mê không bộc bạch

Má thưở nào một tay cặp nách

Bao đứa con nheo nhóc quấn quanh

Bây giờ hiu quạnh sớm trưa

Đàn con thưở ấy say sưa kiếm t́m

Chẳng gieo nên giọt yêu thương

Làm sao biết được ngọn nguồn

T́nh thương của má muôn trùng bao la

Tự biện minh con ở chốn xa

Thinh thoảng t́m về nhà

Giữa muôn nỗi đơn côi

Đôi khi giữa chốn xa xôi

Con thèm lắm giấc ngủ nôi quạt nồng

Vu Lan những cánh hoa hồng

Con cài ngực áo nhắc ḷng đừng quên

Một cái tên

Suốt đời đâu thấy bến bờ b́nh yên

 P/s : Ai c̣n mẹ xin đừng mà mẹ khóc

   

 

 

Lê Thị M Châu

8/2011

 

 

                                  

 

Thơ & Truyện: Lê Thị Mỹ Châu                 |               www.ninh-hoa.com