Thơ & Truyện: Lê Thị Mỹ Châu             |                 www.ninh-hoa.com

 Lê Thị M Châu

* Quê Quán :
 Phú Thọ 2 – Ninh Diêm – Ninh Ḥa

* Cựu Học sinh:
Trường Trần Quư Cáp -
Ninh Diêm - Ninh Ḥa

* T́nh trạng hôn nhân :
Độc thân (chưa kết hôn)



Hiện sinh sống và làm việc
tại Sài G̣n, Việt Nam.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Viết cho người con gái ấy

                 M Châu
          

I

Tôi t́nh cờ đọc thơ

Nói với con

Những giọt nước mắt lăn tṛn trên má

Phía chân trời xứ người xa lạ

Có một người cha

U hoài niềm nhớ

Ở quê nhà

Xa trông bầu trời kia

Có tôi mỗi chiều

Gởi vào gió hương yêu

Bao nỗi niềm tiễn biệt cha tôi

Tự viết bài thơ như nhắn gởi bao điều

Cho những người con sinh ra trên đất khác

Những nỗi niềm đau chúng tôi từng đă mất

Sao cứ thắt chặt vào ḷng để nỗi nhớ dày thêm?

Có bao nhiêu..những giấc mơ đêm

Cha yên b́nh tṛn giấc

Nỗi đắn đo, bao suy tư và nước mắt

Cha cất vào ḷng rồi thố lộ cùng con?

Quê hương ta có lắm những lối ṃn

In vệt nắng phía sau lưng trần cháy

Mái nhà xưa, khói lam chiều bay nhảy

Trên vùng trời theo gió về miền xa

Ḥn Khói, quê ta

Nơi bắt đầu một buổi sáng b́nh minh

Nơi giấc mơ tắm ḿnh trong nắng gió

Nơi ta sinh ra và bao giấc mơ bé nhỏ

Lằn tṛn trên vệt đường dài

Ta bắt gặp những vết chai

Đôi bàn tay và gương mặt xám

Những buổi tối lạnh câm

Trở ḿnh nhức nhối

Tôi viết thơ và tôi tự hỏi

Những câu ngớ ngẩn trong đời

Người xa xứ sao bao giờ hoài niệm

Một giấc mơ xưa cũ

Rớt bên thêm trong nắng tàn thu

Viết cho người con gái ấy

Khúc nhạc tỳ bà trỗi dậy

Nỗi ḷng cha sao bổi hồi bồi hồi

  

II

Em sinh ra không có nước mắt rơi

Trời xuống thấp và nỗi buồn đi tới

Em chưa biết nỗi niềm bữa đói

Mà chẳng thể khóc than

Em chưa biết mùi gió Lào trong nắng

Cháy hong khô cạn kiệt những kiếp người

Mùa đông về rét mướt ngày trôi

Lăn lóc gió tháng 7 về cùng cát

Tháng 9

Trời mưa dầm ḥa trong câu hát

Điệu buồn mẹ ví von

“ Bầu đi t́m bạn thời son

Giờ sao ta cứ mơi ṃn đợi trông

Hóa sinh một kiếp má hồng

Đời người góa phụ trong chồng buồn thương”

Một chiều xa lại mưa tuôn

Nhớ ǵ không nhớ thương miền hoang sơ

Mái tranh chất chứa hồn thơ

Nỗi niềm cha viết bao giờ lăng quên

 

Em biết những khoảng trong không tên

Cả nỗi buồn nào bao giờ thêu dệt

T́nh cha nơi xứ người đan kết

Một quê hương chất chứa nghĩa t́nh

Em biết không? Biển buổi sáng b́nh minh

B́nh yên lắm như ḷng người của xứ

Những bon chen trong cuộc đời cô lữ

Biển sẽ ru dịu mát trái tim ḿnh

Ai lớn lên không nghe khúc sông Dinh

Biết nguồn cội quê ḿnh đang chảy

Tôi viết tặng cho người con gái ấy

Một chút quê vời vợi ngóng trông

Xót xa ḷng người cha.

 

 

 

 

 

Ngày 02/04/2010

Lê Mỹ Châu

 

                                  

 

 

Thơ & Truyện: Lê Thị Mỹ Châu                 |               www.ninh-hoa.com