Thơ & Truyện: Lê Thị Mỹ Châu             |                 www.ninh-hoa.com

 Lê Thị M Châu

* Quê Quán :
 Phú Thọ 2 – Ninh Diêm – Ninh Ḥa

* Cựu Học sinh:
Trường Trần Quư Cáp -
Ninh Diêm - Ninh Ḥa

* T́nh trạng hôn nhân :
Độc thân (chưa kết hôn)


Hiện sinh sống và làm việc
tại Sài G̣n, Việt Nam.


 

 

 

 

 

 


Viết Cho Đêm Rất Dài
Lê Mỹ Châu
 

 

Tớ sẽ đi về một chân trời rất khác, ở đó có tuyết rơi mùa hè, có nắng mùa đông thêu đốt ḷng người. Có những con đường rộng, tán cây to. Có mùa thu vươn đầy lá vàng rơi. Rồi mùa Xuân, rét mướt nhớ nhung cho những lối về. Quê hương ơi, có cánh c̣ bay trắng trời. Có tụi nhỏ một thời đă lớn, nói chuyện tàm phào của những năm 20 tuổi. Tớ đi, một buổi chiều mùa trôi rất lạ, chậm chạp như nặng trũi ḷng cho một buổi tiễn đưa. Tớ sẽ đi, đến một chân trời rất khác, cậu ở lại nơi đây có buồn không? Và không có tớ, cậu sẽ làm ǵ? Và gió hỡi, gió đă thổi ngày mùa, tớ đi.

 

Tớ không thích bước đi nhưng tớ không thể nào quay lại. Bởi mùa rơi, thời con gái đă xa, tớ không c̣n là cô gái của ngày qua ấy nữa. Như hoa sữa mùa thu năm nào, những cánh hoa thơm nồng nàn sau giờ tan học, được tặng từ cậu sao tớ cứ măi nâng niu. Tớ bây giờ là một người con gái khác xưa. Mặc mùa đă cũ, mặc thu úa tàn, mặc nắng cứ miên man cháy nhớ thương trên mọi con đường qua.

 

Người ta thích những buổi chiều vươn nắng, ánh hoàng hôn buông dài trên triền núi. C̣n tớ, tớ thích khoảng trời b́nh minh, để kịp nh́n lại cuộc hành tŕnh sẽ tiếp tục bước đi.

Tớ nhớ tất, những bước chân trên con đường làng. Nhớ bầu trời tháng 3 lồng lộng gió. Ở đó, có cánh diều tuổi thơ bay cao, chở ước mơ vụng dại đầu đời, ở đó có những chú ve của mùa hè cất lên những bản nhạc sầu thương. Cánh cổng trường khép lại, tuổi hoa niên măi măi là kỉ niệm một thời ru ngủ những giấc mơ.

 

Thi thoảng tớ chạm vào kí ức, một miền có nhiều dáng h́nh của cậu. Tự dưng lại nhớ những ngày xa lắc lư để rồi nỗi buồn đong đầy, giăng kín lối trong tâm hồn ḿnh. Tớ không thích mặt trời rực nắng, mắc công cậu lại lảm nhảm bên tai những chiếc mũ rộng vành. Nào đen đúa làn da, nào tóc cháy rối bời cả dạ. …

 

Tớ không thích mùa đông, thể nào cũng có khăn choàng từ cậu rồi những chiếc ô đậm màu. Tớ không thể đi trong mưa và hát. Tớ không thể tự khóc một ḿnh v́ tớ biết có ánh nh́n của cậu van xin những giọt buồn đừng rơi. Áo lông không đủ ấm, bàn tay đan xen nhau chẳng giữ chặt hồn người. Vậy th́, những chuyển đi c̣n ǵn giữ ǵ cho nhau bao hoài niệm?

 

Đêm rất dài, tớ ngồi đó trống trải cả cơi ḷng. Giữa phố không phải là đông mà giá lạnh. Không có tuyết rơi mà buốt của hồn người. Tớ không thể cười mà nào khóc được, cứ chơi vơi hoang vắng một vùng trời, chỉ có tớ mới hiểu cảm xúc đó và cậu ạ, đừng cố công bắt những nhịp cầu kết nối lủng lẳng trái tim ḿnh.

 

Tớ không đẹp nhưng đủ  xinh, để biết ḿnh một ngày sẽ khác. Tớ chỉ thích một ngày tớ xa rời cậu. Tớ là tớ, miền hoang vu những nổi nhớ, c̣n cậu đừng măi là bến bờ b́nh yên cho tớ tựa vào. Cậu ích kỷ biết bao.

 

Ngày nhỏ, tuổi thơ xa rồi. Bây chừ đâu c̣n nhiều những cánh lục b́nh trôi trên nhánh sông cũ. Tớ đă lớn, cậu trưởng thành. Bay xa hơn những vùng trời mộng mị. Ở phố, không phải là thiên đường của giấc mơ ngày nhỏ. Ở phố, không có những khoảng trời của gió lướt qua mang tớ về với cậu. Ở phố có những khoảng lặng nhỏ để tụi ḿnh t́m về với nhau. Miền kí ức phai màu và rong rêu úa.

 

Ở phố, riết rồi tớ cảm thấy “lạnh” trong cái nóng bức, oi nồng. Giữa phố, đôi lần hoang mang trên nhịp bước, giữa bao âm thanh hỗn tạp, trong cái vội vă cuồn cuộn chảy, tớ thường mơ về con đường đất ngày xưa, đường về nhà của một ngày nắng. Những buổi trưa vắng, văng vẳng tiếng gà, quê hương ơi, nơi yêu thương bao giờ quên lối.

 

Quê bây giờ trải rộng trên con đường là những mảng bê tông vững chắc. Mọi thứ đổi thay trở nên đẹp đẽ và lung linh hơn. Quê lên Phường, một diện mạo khởi sắc hứa hẹn sự phát triển, đổi thay da thịt. Lũ “trẻ nhỏ” ngày xửa ngày xưa một thời cùng tớ chơi tṛ con nít con nôi the thé bảo : “ Ôi! Mày dźa mau đi, qươ ( quê)  ḿnh bữa nay đẹp lắm, có điện đường rời (rồi) nghen. Chu cha qươi sáng rực, mày ở chi Ś G̣n mà không dźa?”

 

Vẫn lối ấy, những mái nhà nghèo, bao con người mộc mạc, chân quê. Một mảnh vườn, những luống rau xanh mơn mởn, mang sắc màu dịu ngọt cho tơ trời trong xanh hơn. Cho gió thổi nhẹ nhàng và chim ngân tiếng hót vang lừng.

 

Vẫn lối ấy, căn nhà nhỏ cũng vậy, khác chi ngày tớ đi. Có khác chăng chỉ c̣n mỗi má sớm hôm một ḿnh. Giữa cái buồn lẫn niềm vui lặng lẽ. Con dốc nhỏ, không c̣n bọn con nít ngày nào chơi tṛ kéo mo cau, thùng th́nh, rồng rắn inh ỏi cả xóm làng. Cứ ngỡ, trẻ nhỏ bây giờ hiện đại và xa xỉ, chúng nghèo nàn với tṛ chơi dân gian. Vậy mà, hôm về, bắt gặp bọn con gái đánh du, nhảy dây, chơi chuyền như bắt gặp một tuổi thơ ngày qua đă mất. Tớ chợt khóc, thương ngày cũ nghèo nàn, vô tư. Giấc mơ phố thị nào thay đổi ḷng người dẫu năm tháng qua tớ từ biệt khúc sông quê ra đi lặng lẽ.

 

Chiều giữa phố, những mảng mây sà xuống thấp như xô vào ḷng bao nỗi niềm lặng lẽ. Ở phố, mọi thứ c̣n rực rỡ hơn nhiều. Không có ngơ nào tối om như quê, mọi thứ có sẳn. Chỉ cần trong túi rủng rỉnh tiền, có thể tung tăng trên những con phố mà chẳng cần mệt nhọc chuẩn bị thức ăn. Khác với quê, nhà rộng răi, gần cạnh nhau cũng giậu rào dâm bụt hay những cây san con lấy từ núi làm tường rào. Đôi lúc túng bần chỉ một mạch ra ngoài vườn có ngay dưa, cà, rau quả đă trồng. Hoặc thỉnh thoảng, thiếu chút ớt, ít đường có thể chạy đi xin hàng xóm như chia sẻ nhau chút đắng, cay, mật, ngọt của cuộc đời này. Cái thời lâu lắc ấy như những thước phim quay chậm của một miền kí ức, nơi góc khuất mà chỉ có ai một thời ở đó mới hiểu tất cả cội nguồn cảm xúc.

 

Tớ là người hoài niệm, thích sống với miền kí ức nên đôi khi rất đa mang trong ḷng. Dường như, tớ khó thay đổi, từ cách nh́n đến nếp sống. Ai đó bảo có “ hai người” trong một  tớ. Rất rơ ràng trong công việc, đôi khi cứng nhắc và ṣng phẳng trong mọi mối quan hệ khách hàng…

 

Vậy mà, tớ đành bỏ lại để đi. V́ tớ cần đi để cứng rắn vẫy vùng trong giông gió. Để đừng bao giờ khóc hoặc sẽ khóc một ḿnh thử chưa từng có cậu ở bên. Mồ hôi rất đắng và nước mắt rất mặn, tớ biết, nhưng mông lung vẫn trôi lặng lẽ quanh tớ, để ngă nghiêng theo gió về mới hiểu hết nỗi đơn côi.

 

“Đánh cược không rồi một ngày cậu sẽ nhớ đến tớ?”. Lúc đó, tớ chưa từng nghĩ đến dẫu một thoáng đi qua bất chợt trong trái tim ḿnh. Vậy mà, giữa phố ngày ngày đi qua, tớ thấy trống không ở khoảng ḷng rất rộng. Có cậu, có giấc mơ b́nh yên ngày nhỏ ru tớ ngủ vùi trong giấc mơ. Và tớ, nhớ cậu vô ngần, hỡi tuổi thiên thần bé nhỏ của tớ ơi.

 

Tớ yêu những ngày bé nhỏ, thuở xưa, chút kỉ niệm cỏn con ấy sẽ là hành trang trên mỗi bước đường dài. Tớ đi, rời xa vùng quê bé nhỏ. Ở đó, có cậu, có nhánh sông Dinh lặng lẽ một chiều in dáng in trong tim tớ. Và bỗng dưng, tớ nhớ cậu vô ngần. Tớ đă từng yêu thế đấy, kí ức của tớ, và bây giờ có khác ǵ nhau. Nếu mai sau tớ về chân trời khác, tớ cũng giống mọi người nhớ nhung một chốn bao giờ phôi phai.

 

Chút kỉ niệm cỏn con ngày ấy

Kí ức bao giờ có tàn phai

Quê hương ơi, điệu buồn của gió

Thổi mây trôi về phía chân trời

Người xa xứ bồi hồi và nhớ

Sẽ mơ về trên những lối quen

Một cái tên, dáng h́nh có thể

Nào phai mờ năm tháng đi qua

 

 

 

 

 

Lê Thị M Châu

Viết cho đêm rất dài giữa phố - một đêm không ngủ  và chuyến hành tŕnh được hay không?

24h, 12/04/2011

 

    

         

 


 

Thơ & Truyện: Lê Thị Mỹ Châu               |                 www.ninh-hoa.com