Quê hương là gì hả mẹ
Mà sao cô dạy hãy yêu
Quê hương là gì hả mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Đỗ
Trung Quân
Là
gì trong tôi và trong bạn, tôi không lý giải được. Tôi đang đứng giữa
thành phố phồn hoa, giữa cơn mưa cuối mùa buốt giá. Sài Gòn vẫn ồn ào
trong nhịp thở, trong tiếng mưa rơi. Tôi chạnh lòng nghĩ đến quê tôi.
Thời khắc này, quê mình bão đã nổi. Mưa to, gió lớn, làm gãy những
cánh mạ non đương ươm mầm. Đánh gục, tan hoang những cây cối. Mưa như
giận dỗi trút hờn vào ai. Bóng dáng mẹ còm cỏi một mình trong gió buốt.
Thương đôi gánh vai gầy guộc, mắt xa xăm dõi theo chân trời nào.
Quê hương là tiếng ru à ơi của bà, của mẹ, của chị, của những con
người thầm lặng dõi theo mỗi bước ta đi. Ở đó, có cái nắng ráng chiều
nhẹ buông, in dáng hình của mẹ, có sự nối tiếp bộn bề của cha. Có bao
tháng năm nhọc nhằn cùng cái nắng rát bỏng da và những hồi ức của
những ngày thơ bé. Nơi có những cánh diều lã lướt trong gió chiều, thả
những ước mơ, niềm tin và hi vọng. Nơi đàn bò thong dong, lững thững
trên những cánh đồng cỏ, đôi khi ngơ ngác với đôi mắt tròn xoe, ươn
ướt như chất chứa bao nỗi niềm. Nơi đó, có những ngày tháng hạ vùi
mình trong dòng cát trắng, có tiếng cười giòn tan trôi đi bao nỗi nhọc
nhằn.
Quê
hương có những ngày trăng thanh, gió mát. Có những trò chơi ú tìm, kéo
co, rồi ngã lăn đùng. Đó là nơi cất giấu một kho tàng truyện cổ tích
trong trái tim của bao con người đi xa, đôi lúc chạnh lòng thảng thốt
gọi mãi một tiếng quê nhà trong ai.
Quê hương của những ngày giêng, hai là một ngày nắng mới sau những cơn
rét kéo dài, đón ánh nắng mùa xuân tràn ngập. Muôn sắc màu của hoa, lá,
cỏ cây tô thêm trên nền trên mùa thương yêu, hạnh phúc.
Sài
Gòn đang se sắt lạnh, không khí đêm Noel đang tràn ngập. Cái rét giá
lạnh của thời tiết không làm tôi lạnh bằng cái buốt giá trong tâm hồn.
Tôi đếm từng ngày rồi đến tháng, mong ngày dài qua mau cho tôi còn kịp
trở về. Không biết trong mỗi chúng ta, những con người đi về những
vùng trời khác nhau. Dù thế này, hay thế khác, tôi vẫn tin rằng trong
trái tim của mỗi con người xa quê vẫn canh cánh biết bao nỗi niềm ẩn
chứa. Thời gian như vô tình kéo trôi đi tất cả.
Sài Gòn! Không ấm áp tình thân, cái vội vã trong mọi góc khuất dẫu
lắng lòng cũng trở nên bồn chồn đến lạ. Phố phường rực rỡ sắc màu
nhưng sao trong hồn người vẫn lặng lẽ niềm đau.
Quê
hương là chiếc nôi ru người ta lớn, một dòng sông chở nặng bao nỗi
niềm. Là tuổi thơ trải dài trên triền cát, là những ngày bão giông rét
đến run người. Những ai đi xa, có khi nào ngừng lại bên cuộc sống nhộn
nhịp này nguyện cầu cho những ước mơ bay, những ước mơ của thời thơ ấu.
Âm thanh ậm ự của những chú bò thong dong trên đường làng mỗi khi
hoàng hôn buông xuống, như reo mừng, vẫy gọi nhau để trở về nhà. Quê
hương có những chiều yên bình trên biển, nhẹ nhàng, thong dong như một
kẻ lãng tử ru hồn bên biển chiều.
Quê hương trong tim mỗi
người ai cũng có nhưng mấy ai còn nhớ gốc tre già bên con đường làng
mỗi ngày đến lớp. Những tháng năm nhọc nhằn trên vai gầy của mẹ, những
giọt mồ hôi trong ráng nắng chiều in đậm trên áo cha. Khói bếp nhà ai
lan tỏa, nghi ngút của một bầu trời sưởi ấm cái gió mùa đang thổi.
Năm
chuẩn bị đến, sau một năm đi xa, tôi ngồi đây nghiền ngẫm lại điều
được mất. Như con lật đật, tôi vội vã nhắn tin gởi lời chúc an lành
cho một mùa giáng sinh, niềm hạnh phúc, bình an cho một năm mới đến
tất cả mọi người thân yêu của tôi, bạn bè một thuở dẫu đôi người không
ai còn mong nhớ.