
Nhà
tôi có bốn nàng công chúa, ba lần lượt đặt tên: Bé Lớn, Bé Chút, Bé Em
và Bé Mọi. Trật tự như vầy, thứ hai: Lớn, thứ ba: Chút, tui tư: Em, út
ịt: Mọi. Ba kể, rút kinh nghiệm phương thức tác chiến của hai kế hoạch
trước, ba thay đổi chiêu (cái kế hoạch bự chảng này tui nghe lóng ba
nói chuyện với bác Bốn đó, chứ nhỏ nhoi, con nít con noi ba tui nào kể
cho mà nghe)…Má mang bầu, ba hí hởn khoe khắp xóm làng với kì vọng
thêm một thằng con trai. Ai ngờ, lúc nặn ra tui nên vóc hình, bà mụ
đang " tỏ tình " với ông tơ hay sao mà quên lẫn tạo ra tui thêm một
thị mẹt chánh tông. Ba buồn hết sức, dzị mà cũng được thương nhất nhà.
Hủng hiểu sao, với ba nàng công chúa kia, mỗi khi có việc gì cần, ba
gọi nhẹ nhàng, dễ thương lắm. Bé Lớn dô ba biểu, hoặc bé Chút đi mua
cho ba cái này, cái kia…ngọt lịm như mía đường Biên Hòa ( tui hủng
biết Biên Hòa có trồng mía làm đường không, thấy người ta bán đường
Biên Hòa nên gọi đại. Ủa! Mà sao tui hủng đưa tên mía đường Ninh Hòa
vào ta? Có xíu đỉnh mất gốc quê quán rồi chăng?). Còn tới phiên tui,
ba gọi một phát là hết hồn : " Bem! Ba biểu ". Mấy lần cự nự ba, sao
hủng gọi Bé Em cho nó dễ sương(thương) mừ (mà) cứ gọi Bem y như một
thằng con trai có khác chút nào. Hủng thích thiệt.
Tự dưng tên mình là Bé Em, ba gọi gọn lỏn là Bem. Ba nói, gọi Bé Em
sao mà dài dòng, trong khi Bé Lớn, Bé Chút, Bé Mọi thì gọi rõ ràng.
Cái này cũng thiên vị hẳn hoi đó nhé. Bất công từ trong căn nhà nhỏ
nên đời Bem cứ dập vùi sóng gió lênh đênh. Phải chăng, ấy là định mệnh
số phận một cuộc đời. Nói gì mà to tát, lớn lao quá. Tên Bem từ đó mà
ra đấy mọi người ạ.
Tui thích để tóc dài như bé 8 nhà bên, tóc dài điệu đà ra phết nhệ.
Dzị mà tết nào ba cũng biểu đi cắt tóc bum bê. Ghét nhất chú hai cắt
tóc cứ bảo, tui cắt tóc bum bê đẹp lắm làm papa đại tổng quản ra lệnh
dám hủng thực thi sao. Mấy lần, ngồi lên ghế cắt tóc, rủa thầm mong
chú hai đau bụng, ỉa chảy gì đó để bận bịu khỏi cắt cho mình. Nghĩ
rứa, ai ngờ chú hai không bị, lại rước họa vào mình. Xách quần chạy te
te một mạch ơi ới gọi ba. Đúng là ác lai sẽ có ác báo.
Hồi nhỏ, hủng hiểu sao tui chẳng thích chơi trò chơi con gái như nhảy
dây, bán đồ hàng, u mọi lại phái(khoái) mấy trò bắn bi sắt, bi ve chai
và (đánh) oánh lộn. Lạ nữa, hai người đi (đánh) oánh nhau mà chị Hai
chẳng bao giờ gọi là (đánh) oánh nhau, cứ méc ba : " Bem! Nó đi (đánh)
oánh lộn ". Thế là một trận mưa đòn rơi xuống giữa mùa hè nắng lửa
tháng 5 miền Trung rát bỏng, ông ê " hông cái mai " của Bem tui.
Có thù phải trả, dù là thị mẹt nhưng đâu đó cũng rõ ràng. Chị Hai năm
í mười tám, đôi mươi, biết hẹn hò. Có lần, viết thư cho anh Ủn kêu Bem
đi qua đưa, mỗi lần "làm mối " được hai viên kẹo kéo của cô Năm. Kể
nghe, bà Năm ú hủng hiểu làm kẹo kéo bỏ gì trong đó sao mà ngon dữ
trời, ăn cây kẹo mới cắt, muốn có cây nữa mà hủng có tiền đành nuốt
nước bọt. Có lần, nịnh nọt nói kẹo kéo cô Năm ngon nhứt xóm, khen cũng
có lợi lắm đó. Năm hào phóng kéo một cây thiệt dài gấp đôi mà cũng
từng đó tiền. Mấy năm sau, Cô Năm đi đâu mất biệt, người ta nói Năm đi
trốn nợ. Ai dè, sau này mới biết Năm đi qua bển làm ăn giàu có, gởi
xíu đỉnh tiền cho họ hàng, anh em. Lần Năm dzìa cũng cho tui mấy cục
sô cô la béo nguậy. Năm nhớ tuốt những gì tui nói với Năm ngày xưa xửa
xừa xưa…(Năm có đọc, đửng có mừ chửi con nhen Năm).
Hồi nhỏ cũng ma lanh, hay kì kèo thêm bớt với chị Hai lắm chứ. Làm ăn
nhỏ, lớn gì thì cũng phải thượng lượng, lá thứ đầu hai cây kẹo, lần
thứ hai mức độ nguy hiểm hơn thì ba, bốn cây, tăng theo thời gian. Hôm
nọ, chị Hai kêu đi đưa thư cho anh Ủn, hủng cho cục kẹo nào, còn nạt
nộ, oánh Bem nữa chứ. Ghét! Đem thư cho ba, tưởng ba hùa theo mình,
mắng chị Hai té tát, ai ngờ ba xem thư xong, biểu qua nhà gọi anh Ủn
lại…Thế là, khỏi nói, mọi người tự hiểu rùi nha, số phận bi đát của
Bem lại bị "hành hình ".
Lần nữa, anh Ủn qua nhà chơi, ngồi ở lan can. Chị Hai vội vội, vàng
vàng cho mấy con heo ăn, xong ra đó cùng ngắm sao trăng hay làm gì ai
biết. Bem đi wc, giờ nói wc cho lịch sự, chứ ở nhà quê lúc đó biết wc
là gì mà gọi. Nói tuốt tuồn tuột là bị đái dầm, má dẫn đi thay đồ.
Ngang qua chỗ Hai, đúng lúc anh Ủn nắm tay chị Hai làm gì hủng biết
nữa, Bem chạy lại nắm tay anh Ủn bảo : "Anh Ủn đừng nắm tay chị Hai,
ba em nói, nắm tay xong coi chừng có em bé như anh Ba con bác Hai
đó ". Mà hủng biết Bem nắm tay anh Ủn thì có em bé hông?
Nói dzìa anh Ủn xíu đỉnh, thật ra anh Ủn có tên là Phong Quang, đẹp
chứ bộ. Vậy mà hủng hiểu sao bác Chín cứ một - Ủn à, hai - Ủn ơi. Lúc
nhỏ thì Ủn là được rồi, lớn xíu cũng Ủn tuốt, có bạn gái, trai gì mà
không khỏi Ủn. Đến lúc cưới dzợ cũng thằng Ủn con tui khi nói chuyện
với họ hàng hai bên. Bác Chín cứ Ủn quài thấy cũng tội nghiệp cho anh
rể tui. Giờ Anh Ủn chuẩn bị làm xui gia, già cả mà mỗi lần bác Chín
gọi cũng Ủn thôi. Ở quê, đặt tên nghe cứ ngồ ngộ. Có đứa bị dặt tên là
Cu Đực, rồi Bẻm….Bị bạn bè chọc suốt, hên tên độc của mình là Bem…
Anh Ủn cũng cưới Hai, ngày cưới Bem đứng một góc mà khóc. Ba hỏi sao,
Bem nói chị Hai của Bem chứ có là của anh Ủn đâu. Mơi mốt hủng ai cho
Bem kẹo. Tự dưng dẫn chị Hai dzìa nhà anh Ủn ở. Bộ chị Hai ở nhà mình
hủng được sao ba, anh Ủn cứ qua chơi bình thường, con hủng có ngồi
giữa anh Ủn & chị Hai nữa đâu. Khóc thì khóc, chứ thấy chị Hai mặc su
rê đẹp bá cháy, đánh phấn cũng xinh nữa nhen. Môi màu đỏ, mắt màu
vanh, xung quanh mặt phủ đầy phấn, rồi chị Hai tui thả tóc dài óng ả,
mượt mà lắm. Lúc đó, hủng biết tui có ước mơi mốt mình làm cô dâu cũng
đẹp như Hai không nhỉ ? Chẳng nhớ gì nhiều bởi bé xíu mà. Tóc chị Hai
thơm lừng mùi bồ kết, chắc anh Ủn khoái chí mùi đó nên mê chị Hai đáo
để. Giả vờ khóc dzị chứ phái thí mồ, bữa đó toàn đồ ăn ngon. Chị Hai
tui đẹp nhất nhà, giỏi nữa, mà anh Ủn khôn thiệt. Rình rình cứ rinh
chị Hai đi, ghét ghê.
Xin mời mọi người đoán đọc Phần 2….

Lê
Thị
Mỹ
Châu
12-2013