Ta
sẽ tặng em những nụ cười
Về
nơi xứ ấy một mình thôi
Rồi
ngày vui bến bờ vẫy gọi
Ngơ
ngác nhìn giữa nhớ rồi quên
Bất
chợt tìm kí ức cỏn con
Nhớ
cái tên, dáng hình có nhớ?
Nhớ
bài thơ, tựa đề viết lỡ?
Ai
viết cho mình xúng xính yêu?
Nhớ
café phố giữa một chiều
Giữa cơn mưa tháng 10 rét mướt
Giữa nhớ nhung buốt từng tiếng nấc
Giữa cõi lòng vụn vỡ niềm đau
Nhớ
và quên rồi có phai màu
Chú
kỉ niệm một thời bè bạn
Lật
từng trang tâm hồn lãng đãng
Người này…có những chấm lửng đây
Rồi
mai kia cỡi gió vào mây
Làm
kẻ phiêu bồng kiếp lãng du
Hay
về trở lại nơi từng ngự
Nở
nụ cười vàng lá chiều thu
Ta
sẽ tặng em những niềm nhớ
Và
một bài thơ viết vội vàng
Ta
sẽ lật mùa sang kí ức
Viết bao dòng thương nhớ riêng ta
Dẫu
biết rằng có hợp rồi xa
Kiếp sống vô thương còn tiếc nuối
Những vui buồn thôi nào còn tủi
Cho
ướt mi tuôn rớt bên người
Phút chia tay được nói với cười
Nhắn gửi niềm tin vào miền nhớ
Được hi vọng những gì vụn vỡ
Kết
nên hoa, nên lá mùa xuân
Em
đừng buồn cho những tháng năm
Người ngoảnh mặt âm thầm lặng bước
Em
hãy vui con đường phía trước
Còn
khá dài chuyển hóa hoài sinh
Rồi
một ngày giữa nắng bình minh
Giữa vụn vỡ quanh mình được mất
Em
nhận ra tình người duy nhất
Thiêng liêng và vĩ đại bao la
Nhớ
và quên một khoảng trời xa
Những lặng lẽ dõi theo từng bước
Tình yêu người ai nào có biết
Nó
vuông tròn, méo mó cộng sinh
Tháng năm không em, ta biết mình
Có
thổn thức vui buồn lặng lẽ
Có
nỗi nhớ rớt rơi rất nhẹ
Mà
nhói lòng giá nhớ đừng quên!!!!