Thơ & Truyện: Lê Thị Mỹ Châu             |                 www.ninh-hoa.com

 Lê Thị M Châu

* Quê Quán :
 Phú Thọ 2 – Ninh Diêm – Ninh Ḥa

* Cựu Học sinh:
Trường Trần Quư Cáp -
Ninh Diêm - Ninh Ḥa

* T́nh trạng hôn nhân :
Độc thân (chưa kết hôn)



Hiện sinh sống và làm việc
tại Sài G̣n, Việt Nam.


 

 

 

 

 

 


Nhớ Trung Thu
Lê Mỹ Châu
 

 

Mùa thu ươm mầm màu lá

Rớt nhớ nhung tha thiết một sắc trời

Em về ghé lại mùa đă cũ

Nhặt chiếc lá vàng thảng thốt thu

 

            Lại một mùa trung thu đă đến, tôi đi xa thèm khát ánh trăng vàng. Đôi khi muốn t́m kiếm một chút vàng kí ức, lục tung căn pḥng t́m những bài thơ cũ rích, nghiền ngẫm đọc cho thỏa những ước mơ.

 

            Trung thu ngày ấy và bây giờ khác hẳn. Khi lớn lên, tôi không thích những chiếc lồng đèn xanh, đỏ, những bánh mứt đầy vị ngọt. Tôi chỉ thích cái niềm háo hức bên cạnh ba, bên chiếc lồng đèn ngôi sao giản dị, được phác thảo, dựng nên bằng những ǵ dụng dị và mộc mạc nhất ở quê tôi có, đó là những thanh tre được vót cẩn thận và bao trang giấy trắng học tṛ c̣n sót lại trong tập vở cũ. Một chiếc lồng đèn được h́nh thành và ngọn nến bé xíu chở bao ước mơ và niềm hi vọng của tôi về trời theo làn khói cùng mây bay. Khi ấy, đó là món quà quư mà tôi đă có từ ba. Tôi thích khoảng đất trống, rộng ở rọoc, nơi mà tôi thỏa thích nô đùa bên ánh trăng lang thang. Bắt đầu mùng 6, mùng 7 hàng tháng là trăng đă mang ánh sáng lung linh đến bên ngôi làng nhỏ của tôi.

 

Thu lại đến, những khoảng khắc ngày qua vẫn c̣n nguyên vẹn trong tim. Không chỉ có sắc vàng của lá rơi, chút se se, lành lạnh của  khí trời chuyển giao ngày mùa đang tới. Mà thu mang đến cho ḷng người những ước mơ, những hoài niệm cũ kỉ tưởng rằng ta đă lăng quên.

 

Mùa thu thứ mấy tôi rời xa quê, bao nhiêu ngày  tôi cứ đi ḷng ṿng giữa phố mong t́m một ánh trăng sao nhạt nḥa không biết?? Thành phố sáng bừng bởi ánh điện đường, những ngôi nhà san sát nhau luôn rực rỡ thứ ánh sáng ấy th́ biết được ǵ gam sắc màu của trăng. Thành phố đa mang hơn trong chiều thu biếc bởi chút se sắc khí trời, hơi lạnh mùa thu lan tỏa. Nhớ sao những ánh trăng vàng mùa thu trên quê tôi ngày cũ. Mùa thu, ánh trăng vàng và tuổi thơ tôi là những kí ức ngọt ngào, đằm thắm. Tôi yêu những ánh vàng của trăng.

 

Bây giờ Trung Thu, bọn trẻ con có nhiều thứ hơn thời tôi c̣n nhỏ. Bánh mứt và lồng đèn các loại bày bán đủ sắc màu trên những tuyến đường chính. V́ là nông thôn nên rất nhộn nhịp, âm thanh náo nức như trái tim đang rộn ràng trong từng vũ điệu không kém nơi phố thị. Những vũ điệu lời ca trong bài hát tùng rinh rinh… tùng rinh rinh ngân lên dồn vang theo nhịp trống…Thời tôi c̣n bé, giấc mơ mùa thu và tết Trung Thu dường như là đều xa xỉ, tôi chỉ có ánh trăng vàng, những câu đồng bao ru hồn ḿnh b́nh yên trong từng giấc ngủ, rồi cả đám kéo nhau chạy u xuống rọoc chơi đủ tṛ chơi con nít, đánh đu, kéo co, rồng rắn lên mây bên ánh trăng vàng.

 

Ḥn Khói của tôi năm nào cũng thế, khi trung thu đến bao giờ cũng buồn, cũng mưa tầm tă. Dường như, ước vọng của bao đời  người chưa đủ thành tâm trong nguyện cầu nên chưa có một mùa Trung Thu viên măn trọn vẹn trăng. Thi thoảng, lại có những trận mưa rào như giận dỗi ai đó. Cơn mưa ào đến, rồi tạnh ngay, có khi da diết măi. Những tháng năm của tôi đi làm ở trường học, nh́n ánh mắt bao đứa trẻ háo hức đợi chờ tiếng thùng th́nh của trống, những vũ điệu của lân, gương mặt cười của ông địa, tôi nh́n thấy những ước mơ và ánh mắt rạng ngời niềm hi vọng len lỏi trong từng tâm hồn non nớt nhỏ bé kia. Rồi rước đèn đi khắp phố phường, vui như đô hội. Rằm tháng tám, nơi mùa thu bắt đầu trải dài bao nhớ nhung không lối đi về.

Tôi thường thả ước mơ theo chùm bong bóng, ngày c̣n nhỏ, tôi thích chơi tṛ này. Trẻ con trong xóm tôi không nhiều nên tṛ chơi cũng đơn giản. Có khi, chiếc mo cau nào rụng, tôi chạy vào nhà bà 9 xin về, không biết từ bao giờ tôi nghĩ ra cái tṛ kéo mo cau. Bụi bặm bay mịt mù, và tiếng cười đùa vang dội trong đêm thanh. Tôi từng tự hỏi, trăng sao không ở nhà mà cứ lang thang măi, trăng kiếm t́m điều chi trong khung trời biếc đó. Rồi lớn dần lên, bọn trẻ như tôi không c̣n chơi tṛ chơi con nít nữa, tôi có nhiều việc để bắt đầu phải lo hơn. Và Trung Thu đi về chỉ c̣n lại trong miền kí ức, có những tháng năm đi học, đạp xe thong dong măi miết trên con đường dài, đi cùng trăng, ca hát cùng trăng, th́ thầm cùng trăng và ước vọng cùng trăng, tôi khóc cùng trăng. Tôi khát khao khoảng trời b́nh lặng như trăng.

 

Khoảng rọoc ngày kí ức của tôi cũng thế, bọn trẻ không c̣n nơi để mà ca hát, vui đùa. Không có những ánh lửa bập bùng trong đêm trăng ở đó. Rọoc bây giờ người ta khép kín khoảng không ấy bằng những ngôi nhà san sát nhau. Ánh trăng không c̣n trải dài trên triền cát nữa, chỉ thưa thớt những giọt vàng xiên qua khe cửa, nơi khoảng trống nhỏ nào đó  để dung dị những khát khao c̣n sót lại. Xă hội phát triển, người ta lấy đi nhiều thứ của tuổi thơ ngày cũ, con đường làng cũng khác, tất cả mọi điều cứ da diết nơi trái tim tôi.

Vẫn biết ngày mùa luôn vận chuyển, quy luật muôn đời cứ cuốn đi những khát khao và bao đam mê không thể nào dừng lại. Nhưng kỉ niệm ngày cũ nào có thể ḥa tan vào đâu được cho đến khi kiếp người lẫn khuất vào mây. Nhớ những ngày cứ ngồi măi miết trên chiếc bàn cũ, nơi cửa sổ mở tung và ánh trăng vàng lang thang trêu ḷng tôi, trăng nh́n tôi, tôi nh́n trăng, buâng quơ không ngôn từ diễn tả. Tôi và trăng có giống nhau? Trăng một ḿnh đi suốt cả bầu trời thênh thang rộng lớn, tôi một ḿnh lang thang t́m nơi cư ngụ cho một tâm hồn rỗng. Hồn trăng có giống hồn tôi, có rỗng tuếch trong đêm, sao tôi bỗng khóc c̣n trăng lại cười.. Lan can những buổi tối rất cô đơn và tĩnh lặng, âm thanh im ắng đến nào ḷng và nhật kư khắc măi tên người trong hoài niệm. Mối t́nh đầu một thưở, cái thưở ngây ngô đầy vụng dại, khi nụ hôn đầu tiên anh để lại trên chiếc môi mềm, khi ánh trăng vội khép vào mây rồi bừng sáng, ánh trăng bắt gặp và ánh trăng cười chế giễu, nh́n ánh trăng sao không khỏi mắc cỡ, ngượng ngùng. Ngày ấy, cũng trung thu anh nhỉ, một mùa thu hạnh phúc và đầy dấu ái.

 

Rồi anh đi cũng vào mùa trung thu, năm ấy lá mùa rơi dữ dội và vầng trăng cứ khuyết vào mây u ám. Anh lặng thinh không nhớ, cứ bước đi vội vă qua một khung trời, nơi cỏ hoa chào đón, rực rỡ cả một sắc trời lung linh. Tôi ở lại, ngắm trăng lên rồi mùa tàn theo gió và tôi từ đó chẳng có bến bờ nào nhung nhớ đi về.

 

Tôi hay ngồi bó gối nơi lan can cũ, cứ nh́n trăng rồi lại khóc mà trăng cứ măi cười. Rồi tôi đi xa, mùa cũ không c̣n nữa, không thể u hoài măi một miền kí ức, ánh trăng xưa vẫn quen lối đi về. Tôi măi miết đi trên con đường dài thăm thẳm, lâu lắm rồi tôi chưa lang thang cùng trăng, chưa đủ đam mê và những khát khao cháy rực trong ḷng nên tôi không thể nào viết về trăng, về ngày cũ. Trung thu nơi phố, ngoài những bánh mứt, lồng đèn đủ sắc màu giăng khắp mọi nẻo đường, tôi chưa t́m thấy một ánh trăng trọn vẹn trong tôi.

 

Tôi hay ngồi bên khung cửa sổ ngắm trăng khi mùa lên và tập tành viết những bức thư t́nh không gửi cho ai. Tôi mộng mị một cuộc đời sáng bừng ánh trăng đi về, gió thổi từ biển mặn nồng và ánh trăng cũng khác. Lúc ấy, những đam mê không thể nào tắt lịm nơi góc tâm hồn đă vỡ của tôi. Và rồi, tôi chưa bao giờ trở về và ngồi lại ngay cạnh chiếc bàn cũ và khung cửa sổ ngày xưa. Tôi nhớ….

 

Không biết trung thu năm này quê tôi thế nào, có mưa không? Có nhộn nhịp như ngày tôi c̣n nhỏ. Bọn trẻ có một mùa trăng viên măn để ước mơ và yêu thương hơn những ǵ chúng có. Tôi ở xa, khát khao mùa cứ vang vọng măi. Trăng đơn côi thật, mùa đến mùa đi cũng chỉ lặng lẽ một ḿnh. Và trung thu cũng thế đi qua mọi khắc thời gian để chất chứa trong tim gan bao người nhiều ước vọng.

 

            Tôi mong trời đừng mang những cơn mưa trong chiều thu tháng 8, cho con đường quê tôi rực rỡ những sắc vàng dịu nhẹ của trăng. Và bọn trẻ có một mùa trung thu viên măn mà tôi chưa từng có. Tôi chẳng biết có về kịp không để t́m lại những kí ức cũ, để giữ lại nơi trái tim ḿnh một góc trời thu lăng đăng trôi qua. Tôi đi nhiều, bắt gặp ở đâu đó vẫn gió, vẫn trăng thu. Nhưng đó là nơi tôi đă đi qua, c̣n nhớ th́ tôi cứ nhớ măi trăng mùa thu quê tôi. Ánh trăng quê nuôi vào hồn tôi nhiều cảm xúc.

 

            Xa xôi hơn, tôi viết tặng cho tất cả những ai có một mùa trăng trong đời, đủ thổn thức với muôn nỗi đam mê và sự khát khao không thể nào tắt.

 

Trung thu lại về, tôi nhớ một khoảng trời lặng lẽ mùa trăng…

 

 

 

Lê Thị M Châu

 

Ngày 18-09-2010 lúc 17h22’

 

 

         

 


 

Thơ & Truyện: Lê Thị Mỹ Châu                 |               www.ninh-hoa.com