Thơ & Truyện: Lê Thị Mỹ Châu             |                 www.ninh-hoa.com

 Lê Thị M Châu

* Quê Quán :
 Phú Thọ 2 – Ninh Diêm – Ninh Ḥa

* Cựu Học sinh:
Trường Trần Quư Cáp -
Ninh Diêm - Ninh Ḥa

* T́nh trạng hôn nhân :
Độc thân (chưa kết hôn)



Hiện sinh sống và làm việc
tại Sài G̣n, Việt Nam.


 

 

 

 

 

 


Nhật Kư
Không Ngày Tháng

Lê Mỹ Châu
 

 

 

 

Tôi hôm nay và ngày đă qua có khác ǵ nhau????

Thức dậy, cảm giác đầu tiên nó bắt gặp là một chút se lạnh của thời tiết cuối mùa. Lang đăng rơi những chiếc lá vàng úa trong cơn gió thoảng. Ban-công buổi sáng im phăng phắc, không có tiếng hót của từng bầy én lượn báo mùa xuân đang về, chỉ có gió nhè nhẹ và những đám mây lững lờ trôi vô định.

 

Quay trở lại chiếc nệm trắng muốt, rộng răi mặc cho nó vương văi đầy gối mền. Căn pḥng vẫn thế mà hôm nay sao trông rộng vô tận.Chiếc gương soi nằm trên kệ tủ chiếu rọi thân h́nh yếu đuối của nó. Nó tự hỏi : “ Tôi_ngày đă qua có khác ǵ hôm nay???

 

Nó là thế, suy nghĩ nhiều và lo âu đủ thứ. Đáng lẽ nên quẳng gánh đi cho nhẹ nhơm tâm can nhưng nó muốn vứt đi cũng không được. Đôi khi bế tắc, nó chẳng t́m thấy nơi chốn yên b́nh nhất là đâu? Nó lại khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc nức nở. Trái tim nó đang vỡ vụn ra mặc bên ngoài là một khối bê tông vững chắc bao bọc. Nó cố t́nh làm vậy để thấy nỗi buồn trong nó vơi cạn.

 

Thành phố buổi sáng đông đúc và tấp nập. Ḍng người trôi trên mỗi nẻo đường đôi khi làm nó choáng. Nó đi như vô h́nh và có lúc ḷng như mảnh thủy tinh đă vụn vỡ, chỉ đủ lớn để soi rọi ngày tàn qua đi. Nó của ngày đă qua và hôm nay có khác ǵ chi đâu???? Vẫn chông chênh và đi về một lối. Vẫn yêu đắm say và nhận về ḿnh muôn vàn tội lỗi, để t́nh là sương khói phiêu bồng trôi.

 

Thay v́, ngồi thật nhanh dậy, nó cứ nh́n măi trên trần nhà, t́m kiếm điều ǵ đó vô h́nh, không rơ rệt. Nếu đó là nỗi nhớ th́ nỗi nhớ cũng có h́nh hài, dáng vóc. Nếu là yêu th́ trái tim đă có lúc rực rỡ như ánh mặt trời của trưa hè, nắng gắt. Nó không hiểu nổi trong nó đang nghĩ về điều ǵ mà mắt cứ đau đáu nh́n về hướng vô định.

 

Nó để nguyên tất cả, lôi cuốn nhật kư cũ mèm đọc lại những ǵ nó đă viết, viết cho ai? Cho những tháng ngày yêu thương, mộng mị. Cho một mối t́nh lẫn khuất v́ đâu? Nó không hiểu nổi v́ sao mọi thứ kết thúc quanh nó nhanh đến vậy. Nhanh như cơn gió thổi qua, lấy hết đi niềm tin và những ước mơ màu hồng của nó. Nó hay bảo : “ Cuộc sống này chẳng nên tin ai nữa, bởi thật thà th́ dễ tổn thương”. Nó sống khác, và đôi khi nó không c̣n kịp nhận ra ḿnh. Cũng như sáng nay, nó ngồi trước tủ kính rất lâu và chần chừ hỏi : “Tôi_ hôm nay và ngày đă qua có khác ǵ nhau???”.

 

          Nó không biết từ khi nào nó trở thành một con người đa cảm. Nó vẫn có gia đ́nh, anh em, họ hàng và bạn bè không ít nhưng ḷng nó vẫn nặng trĩu. Đôi khi nó nghĩ, nếu nó c̣n ba th́ nó sẽ có tất cả. Có một khoảng chân trời rộng của sự thương yêu, có những nhớ nhung cạnh lối trái tim đi về không mệt mỏi. Nếu nó có ba, những giấc mơ luôn xanh màu cỏ lá, để trong chiều mỗi khi hoàng hôn rơi những lối ngơ đi về êm ái biết bao.

 

Nó không c̣n ba, đó là một sự thật không bao giờ chối căi. Nó buồn và buốt đau trong tâm hồn. Ba nằm rất sâu trong ḷng đất hay đang ở trên thiên đàng. Ba có phải là ánh sao kia, ngôi sao bên phải hay bên trái. C̣n chính giữa th́ sao ba nhỉ? Có phải là ba không? Một ngôi sao sáng, một ngôi sao tối, ngôi sao xa và ngôi sao gần và ba đang ở đâu trên bầu trời kia??? Nó thương cho chính ḿnh, thương ba, thương những góc tim mang dáng h́nh vụn vỡ.

 

Nó khóc ngon lành như một đứa trẻ, yêu thương tràn đầy như chưa từng được yêu thương. Những năm tháng sống ở xứ người nó càng hiểu thêm giá trị của t́nh yêu thương đến với một đời người quư giá vô ngần.

 

Nó trôi theo tháng năm, cứ ngỡ lăng quên đi tất cả. Vậy mà, ngày cuối năm, chút se sắc của cơn gió giao mùa làm ḷng nó vương mang những hoài niệm cũ. Nó nhớ những nơi nó từng đi qua trên con đường làng, nhớ từng gương mặt thương yêu của bao người quanh nó, nhớ từng nhành cỏ, bụi cây, nhớ tiếng nói quê mùa đầy yêu thương không ǵ pha trộn được.

 

Nó vẫn măi măi là một cô bé nhà quê, có khác chăng tóc không c̣n mùi khét nắng, thịt da đen đúa dần phai mờ. Vẫn cái ngôn ngữ ấy thấm tận vào máu thịt nên dù sống ở phương trời nào, nó vẫn là nó của ngày đă qua. Nó bất biến không thay đổi dẫu bạn bè quanh nó cứ bảo rằng : “ Đem cái quê gởi về phố biển”, hoặc đại loại : “ Bán chất nhà quê đi, tui mua”….

 

Nó nh́n khoảng trời xanh của một buổi sáng ban mai trên ban-công này, nó ước ǵ bên nó bây giờ có một ai đó để sẻ chia. Có một ai đó dang đôi bàn tay rộng, có một ai đó để thương yêu, có một ai đó để trong chiều không đơn chiếc. Nó nhớ đôi bàn tay chai sạn, thô ráp của ba, ngày c̣n nhỏ xíu, nó nắm đôi bàn tay nặng trĩu ấy mà ngu ngơ hỏi ba rằng: “ Sao tay ba to thế?”… Bây giờ, nó mới hiểu, tay ba to bởi những nhọc nhằn, bởi những vất vả, gian truân, bởi những giọt mồ hôi rơi cùng nỗi buồn lặng lẽ.

 

Đôi khi bất chợt nơi phố xá, nó bắt gặp một người đàn ông nào đó hao hao giống ba. Nỗi nhớ nhung cuồn cuộn chảy trong ḷng trỗi dậy, nó luôn sống bởi những kí ức, bao hoài niệm để nó mong rằng cuộc sống này quanh nó bớt buồn đau.

 

Ngày nó đi viện, bác sĩ phán nó có bệnh. Nó điếng người, lẽ nào nó cũng như ba hay giống bà nội. Kết thúc cuộc sống này đến chừng ấy thời gian, khi mọi ước mong chưa bao giờ hoàn thành tâm nguyện. Khi bao vụn vỡ trong ḷng ngày càng cứ măi nhân đôi. Lúc này, nó mới hiểu bè bạn là đâu, gia đ́nh là đâu

 

Ngày mùa đang rộn ra bên ngoài căn pḥng này, sao trong nó vẫn đắng cay với những u buồn. Nó quyết định vứt bỏ, để b́nh yên đi về trong những nhớ thương. Vùng dậy, nó bước ra ban công, hét thật to cho trôi đi  những u phiền và đón ngọn gió ban mai của ngày xuân ấm áp tràn về...

“ Tôi vẫn măi là tôi, có khác ǵ đâu”. Nó tự an ủi ḿnh thế…

Chiều buông trôi mặc những nỗi buồn cứ măi hiện hữu

Mặc một t́nh yêu quên lối đi về

Mặc một bài thơ vô t́nh viết dở

Mặc cho ḷng nhung nhớ

Cũng gởi gió cuốn trôi

Em cứ măi là em, và tôi cứ thế là tôi

Mặc êm đềm không mang về hạnh phúc

Ḍng nhật kư… không tháng năm thổn thức

Như trời xanh, mây trắng, tối đầy sao

Một hiển nhiển như không thể nào

Dẫu xóa hết mà vết ḷng vẫn sẹo

Vẫn nhói đau buốt từng nhịp kéo

Cứa vào tim này và nước mắt… buồn thay…

Tôi_ngày đă qua có khác ǵ hôm nay??/

 

 

 

Lê Thị M Châu

16h30 - Ngày 4/02/2010

Chiều rét mướt

 

         

 


 

Thơ & Truyện: Lê Thị Mỹ Châu                 |               www.ninh-hoa.com