Ta đi về xuôi ngược những
tháng năm,
Mặc kí ức âm thầm luôn
trôi chảy,
Em gửi lại xuân thì thời
mười bảy,
Thưở nồng nàn, ngày đằm
đuối mê say
Ta lang thang nơi cuối phố
cạn ngày
Mà nổi nhớ vương hình hài
lắng đọng
Nơi trái tim tưởng bình
yên nổi sóng
Dạt dào bờ miền thương nhớ
không nguôi
Kí ức nào đâu phải dễ tàn
phai
Mặc tháng năm vương hình
hài nỗi nhớ
Người trời đông ta bến bờ
vụn vỡ
Khóc âm thầm cất nỗi nhớ
vào tim
Cà phê đen cộng đá có thêm
đường
Cũng đắng lắm như môi em
từng đợi
Những khoảng khắc một thời
ta mong ngóng
Tự bao giờ thôi thương nhớ
chìm trôi???
Kí ức này có phải của
riêng tôi????