trang Truyện và Thơ của Lê Thị Hoài Niệm              |                 www.ninh-hoa.com

LÊ PHAN TUYẾT

  Bút hiệu:
Lê Thị Hoài Niệm

Tốt nghiệp Sư Phạm Qui Nhơn và từng dạy học tại trương Tiểu học Phong Ấp, Ninh Ḥa, Khánh Ḥa.

Hiện cư ngụ tại:
Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.


 

 

 

 


 


VẾT NỨT
-
Lê THỊ HOÀI NIỆM -
 

 

Kỳ 1:

  

 Mẫn thả bộ trên hành lang của khu chung cư, đêm qua t́m được nhà người bạn th́ đă khuya quá, lại mệt v́ phải lái xe cả đoạn đường dài gần hai mươi tiếng đồng hồ từ miền Bắc về đây, nên chàng đă ngủ vùi, và sáng nay trong khoảng thời gian chờ đợi, chàng định đi chung quanh khu nhà người bạn đang ở thăm dân cho biết sự t́nh, trước khi chàng đi t́m nhà người quen để trao lá thư, động cơ thúc đẩy chàng t́m đến thành phố xa lạ này.

 

             Một bầy con nít cả trai lẫn gái nào Mễ, Mỹ, Đại Hàn chạy ùn ùn ngang qua chỗ Mẫn khiến chàng đưa mắt nh́n theo tự nhủ: Ơ hay! mấy đứa nhỏ này ở đâu ra mà nhiều thế? lại ăn mặc giống như đi dự dạ hội hay đám cưới, mà chúng chạy đi đâu như bị ma đuổi vậy cà? Chàng ṭ ṃ đưa mắt dơi theo, mấy nhóc trai th́ quần jean, áo sơ-mi bỏ vào quần, có đứa đi giày bata, giày da, có đứa mang cả đôi boot cao gần tới đầu gối, đội thêm cái mũ rộng vành giống hệt mấy chàng cao bồi Tếch- xịt trong phim. Bọn con gái th́ áo đầm x̣e, váy rộng đủ kiểu, chân mang giày cao nhưng cũng chạy rầm rầm. Cuối cùng Mẫn cũng đă t́m ra câu giải đáp, th́ ra hôm nay là ngày chủ nhật và chúng vừa đi nhà thờ về, bèn chạy ra khu giải trí cuả chung cư để chơi, nơi đó có xích đu, cầu tuột, và cái sân bóng rổ nho nhỏ nữa, phía bên kia là những cây sồi(oak) với cành lá sum sê, tỏa rộng như chiếc dù che nghiêng những vệt nắng buổi sớm cho cả khoảng sân dài.

 

          Mẫn ṭ ṃ rảo chân về hướng đó, quang cảnh ồn ào vui nhộn làm Mẫn vui lây, lâu lắm rồi chàng mới có dịp nh́n cả đám con nít vô tư, tự do tụ tập đông đảo với nhiều sắc dân. Bọn con gái, mấy đứa ngồi đong đưa trên những cái ghế xích đu, và đang thi xem đứa nào đưa ghế lên cao nhất, chúng cười nắc nẻ mỗi khi cái xích đu chùng xuống sát đất rồi đưa ngược lên cao, một nhóm khác th́ đang sắp hàng nơi cái cầu tuột, mỗi lần sắp chùi xuống là chúng hét thật to. Nh́n sang đám trẻ trai, Mẫn phát giác ra một điều thật thú vị, mấy cu cậu đang chơi tṛ bắn bi, nh́n những viên bi tṛn trĩnh, trong veo, xanh đỏ đủ màu lăn nhanh trên mặt đất rồi đụng nhau kêu côm cốp làm Mẫn khoái quá đứng nh́n trân trối, th́ ra tuổi nhỏ ở nơi nào rồi cũng giống nhau thôi, cũng biết bắn bi, đánh đáo.

 

          H́nh ảnh cậu bé Mẫn ốm tong teo trên người chỉ có cái quần đùi, buổi trưa trốn Mẹ chạy ra đầu xóm bắn bi cùng lũ bạn lại hiện về chớp nhoáng, Mẫn khoái nhất là lúc chàng thắng cuộc, cứ leo lên lưng những thằng thua, bắt tụi nó cơng chạy ṿng ṿng, thỉnh thoảng lấy hai chân húc vào mạn sườn thằng làm ngựa như tên nài chuyên nghiệp, thú làm sao. Nhưng bọn trẻ ở đây chẳng có cái thú như chàng, v́ ăn hay thua cũng chỉ có mấy viên bi làm chứng tích. Bất giác Mẫn thở dài, buồn bă khi nghĩ đến quá nhiều đứa bé nghèo khổ đang ở quê nhà, quanh năm suốt tháng chỉ có được mỗi bộ quần áo vải thô, càng không có th́ giờ để chơi tṛ bắn bi, đánh đáo, nếu c̣n may mắn được đến trường học, khi tan trường các em phải phụ mẹ giữ em, gánh nước, có khi phải đi đào sắn, trồng khoai, hoặc đi bán hàng rong, bươi đống rác t́m từng cái bao ny lông bẩn, từng cái chai hư đem bán  để đổi lấy miếng cơm v.v…những viên bi xinh xắn dễ thương này làm sao các em t́m thấy, tất cả đă xa rồi…

 

           Tiếng nhạc xập x́nh dồn dập, ầm ầm đưa lại càng lúc càng gần khiến Mẫn ṭ ṃ quay đầu t́m kiếm. Chàng đảo mắt, đây rồi, một cậu bé da đen cỡ tuổi mười ba, mười bốn đang vác trên vai một cái radio to tổ chảng từ từ tiến lại phía chàng, cậu ta đi mà cứ như đang lướt trên mười đầu ngón chân, dù chân cậu đang mang đôi giày ba-ta cao cổ, cậu ta nhún nhảy theo điệu nhạc, hai vai lắc lư lên xuống không đồng bộ, một tay đỡ chiếc máy, bàn  tay c̣n lại th́ uốn lên uốn xuống như con rắn đang trườn đi, cái đầu th́ ngẩng lên, gục xuống, lắc qua đưa lại theo nhịp trống xập x́nh, hai con mắt th́ lúc nhắm lúc mở, khi nhướn lên chỉ thấy toàn tṛng trắng, cái miệng há to hát theo, để lộ hàm răng trắng nhỡn tuơng phản với khuôn mặt đen ś, mà cái điệu nhạc lại khó nghe làm sao, trống đánh ầm ầm, chàng ca sĩ (da đen?) hát không ra hát, đọc th́ đúng hơn, chàng ta đọc tràng giang đại hải, vừa đọc vừa thở với một giọng đều đều nghe rất lạ, Mẫn lại liên tưởng đến tiếng cầu kinh của mấy người Hồi giáo cạnh căn chung cư của chàng, và nếu bỏ tiếng trống, và chàng ca sĩ kia thấp giọng một chút, mới thoáng nghe, dám có người lầm tưởng đó là tiếng cầu kinh đưa hồn người về bên kia thế giới.

 

             Mẫn bật cười khan cho ư tưởng so sánh ngộ nghĩnh của ḿnh, nh́n lại cậu bé da đen, sau một hồi đứng nhún nhảy, h́nh như không t́m thấy “fan” nên cậu ta lảng ra lối khác, Mẫn lắc đầu tự nhủ: may mà cái mục giựt giựt này trẻ con Việt nam ở đây không mấy thích(?) mặc dù đôi lúc chàng cũng gặp một vài cô cậu chẳng giống ai, người ngợm th́ ốm tong teo, chân cẳng có một khúc, lại mặc cái quần rộng thùng th́nh, thắt lưng xệ quá rốn, ống quần dài thậm thượt kéo lê trên đất, đầu đă hai thứ tóc nửa đỏ nửa vàng dù c̣n rất trẻ.

 

          Mẫn thở dài, rời đám con nít trở vào nhà, nh́n vào đồng hồ tay đă gần mười giờ sáng, chàng tự nhủ: ‘Chắc giờ này ông ấy đă ngủ dậy, ḿnh phải đến trao thư tận tay mới được, hy vọng sẽ gặp được ông ta.” Mẫn bước đi với nỗi buồn man mác đă quyện chặt hồn  chàng từ những ngày xa xưa đó.

 

          Ông Sang cựa ḿnh, cố mở mắt nhưng vội nhắm lại ngay, ông cảm thấy cái đầu đau nhức một cách vô tả, như có ai cầm cái buá đập vào, và có người khác cầm mớ kim từng mũi từng mũi chích vào hai bên thái dương ông, ông cố nhướn đôi mắt, cùng lúc uể oải đưa hai bàn tay lên vuốt mặt một lượt, rồi ông kéo mạnh qua hai bên thái dương, chà xát một hồi. Sau  khi ṿ bóp trên trán, ông cảm thấy hơi đỡ đỡ một chút nên cố nhoài người ngồi dậy, vừa định đứng lên ông lại ngă trở xuống giường, ông lại chống tay ngồi dậy, và ông đă rời khỏi giường trong trạng thái lảo đảo như đang bềnh bồng trên chiếc thuyền con vượt sóng ngày nào.

 

 

Xem Kỳ 2

 

 

Lê Thị Hoài Niệm

 

 

 

 

 

 

 

trang Truyện và Thơ của Lê Thị Hoài Niệm             |                 www.ninh-hoa.com