trang Truyện và Thơ của Lê Thị Hoài Niệm              |                 www.ninh-hoa.com

LÊ PHAN TUYẾT

  Bút hiệu:
Lê Thị Hoài Niệm

Tốt nghiệp Sư Phạm Qui Nhơn và từng dạy học tại trương Tiểu học Phong Ấp, Ninh Ḥa, Khánh Ḥa.

Hiện cư ngụ tại:
Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.


 

 

 

 


 


NGƯỜI ĐI T̀M
DĨ VĂNG

- Lê THỊ HOÀI NIỆM -
Tranh: Họa sĩ Phi-Ṛm

 
  

Kỳ 2:  (Tiếp Kỳ 1)

 

 

             Họ quen nhau từ lâu lắm, khi người con gái chưa rời khỏi trường Trung học, và chàng, từ một thành phố của miền Trung đến trong bộ quân phục Sinh viên Sĩ quan Không quân đang thụ huấn tại quân trường ở Nha trang.

 

             Những  con đường rợp bóng cây cao trong thành phố là lối họ vẫn đi mỗi khi chàng được phép rời khỏi quân trường, vài quán cà phê thơ mộng như  Chiều tím, Tao ngộ,v…v… …  họ đă đến và trao lời tâm sự.  Đường biển Duy Tân và băi cát dài đă in nhiều dấu chân của họ vào những ngày cuối tuần, dù sau đó đă bị những con sóng vô t́nh cuốn hút ra xa.  T́nh cô nữ sinh áo trắng và chàng SVSQKQ dễ thương biết chừng nào. Ḍng mực xanh trên những trang giấy pelure màu hồng, màu xanh lơ với những đoá hoa vàng trên góc trái, là những t́nh thư nàng viết dúi vào tay chàng sau mỗi lần gặp gỡ, giúp chàng vui trong suốt tuần lễ ăn cơm nhà bàn và những giờ thụ huấn.

 

             Buổi chiều cuối tuần họ đưa nhau đi dạo trên băi cát khi chàng sắp sửa rời quân trường về lại thủ đô để đi sang Mỹ.

           -Bây giờ em đă tốt nghiệp trung học, chắc là em đă có dự tính cho tương lai? Vào Sài g̣n học đại học hay…?

Chàng bỏ lửng câu hỏi, nh́n nàng âu yếm.

Nàng cười duyên, níu tay chàng nhỏ nhẹ:

           - Ở lại nhà chờ anh về! Nè đừng để bị …Mỹ gái bắt ở bển luôn chắc là em không sống nổi đâu à.

           - Nói bậy! Không ai có thể thay thế em trong tim anh, tin không?

           - Em tin chứ! Em tin nên em sẽ chờ. Trong khi chờ anh, em sẽ thi vào trường Sư phạm ở đây, v́ về thủ đô học, gia đ́nh em sẽ không lo nổi cho em về mọi thứ, với lại Ba em sợ con gái về thành phố lớn mà không có gia đ́nh một bên, không bà con thân thuộc để ḍm ngó,  dễ bị… hư thân.  Nàng cười như chữa thẹn cho câu nói.

           - Em mà làm cô giáo chắc có nhiều học sinh mê tít đó, giống như anh bây giờ….Dù ǵ cũng cố gắng chờ anh nghe! Anh sẽ viết thư cho em hàng ngày đó!

           - Đừng có nói xạo à nghe, c̣n học hành nữa chứ! Anh phải cố gắng học để sớm có ngày về với em, với gia đ́nh!

           - Ở bển được càng lâu, càng tốt, đỡ phải đi đánh giặc ngay!  Chàng cười sau câu nói nửa như đùa, nửa như nói lên những suy nghĩ thầm kín về cuộc chiến đang xảy ra hằng ngày.

           - Sợ người ta không cho anh ở thôi! Ừ, mà cũng có thể,  nếu anh có gia đ́nh người Mỹ nào đó chịu cho ở lại …làm rể?

           - C̣n khuya! Anh phải về,  nhất định anh phải học cho thật giỏi để về nước thật sớm để được gần em, để c̣n cưới vợ… để… để , nhiều cái để lắm hiện giờ anh chưa nghĩ ra.

           - Để ǵ cũng được, miễn đừng …để bỏ người yêu ra th́ thôi.

             Họ cùng cười vui như mọi lần sau những phút chuyện văn vu vơ của những đôi t́nh nhân trong thời chinh chiến, dù biết rằng ngày mai này họ phải chia xa.

 

             Và chàng về thật. Nhưng không về  trong danh dự với mảnh bằng lái máy bay như bao nhiêu người bạn đồng khóa. Chàng về sớm hơn họ với một lư do rất đơn giản: không vượt qua nổi khóa sinh ngữ cần thiết để vào trường bay, cũng không được vào học lại lớp để chờ kỳ học bay sau như một số ít bạn đồng khóa khác.

 

             Thế là tương lai vỡ vụn với chàng. Chàng đâu đến nỗi tệ vậy. Những ngày đi học, môn Anh văn là sinh ngữ chính mà, chàng luôn có điểm cao trong bộ môn viết,  những bài thi trong khóa học , chàng vẫn vượt qua trót lọt, và những tháng ngày học thêm với  người Mỹ,  Vị Mục sư giảng “Đạo Tin lành” trong thành phố, giọng phát âm đối thoại của chàng cũng đâu có tệ.

 

             Nhưng chàng vẫn phải trở về. Dù lờ mờ. Chàng hiểu.

             Điều  chàng vẫn lo ngại là những người chung quanh không thể nào hiểu được, nhất là nàng. Chàng cảm thấy tủi hổ, thất vọng hoàn toàn. “Chiếc áo bay” vẫn là niềm tự hào khi chàng chọn đời binh nghiệp đă măi măi không thể khoác lên người chàng,  sự đau xót kéo theo nỗi bất măn và sự căm giận vô cớ đă bao bọc lấy chàng. Chàng muốn quên,  muốn xoá sạch những kỷ niệm ngày qua, làm một người mới  để không c̣n ai biết. Điều chàng băn khoăn ray rứt vẫn là nàng, làm sao nói cho nàng hiểu, với một chứng cớ rành rành và một lư do mơ hồ làm sao nàng có thể chấp nhận? Liệu gia đ́nh có bị liên lụy ǵ không v́ anh nàng cũng đang làm Lính. Nhưng cuối cùng, “tự ái” cuả một người Lính đă giúp chàng có thêm can đảm để xa lánh tất cả. Và chàng đă câm nín, chịu đựng, cắt đứt mọi liên lạc với nàng, dù biết rằng ḿnh sẽ mất tất cả chỉ c̣n lại nỗi đau. Một người có lư lịch ghi không rơ ràng: Cha chết!

 

             Chàng vẫn được làm… Người Lính, nhưng ở một đơn vị Bộ binh, một thời gian sau  với cấp bực Trung đội trưởng một đơn vị tác chiến đóng quân tại một tỉnh miền Nam Trung phần.

 

          Và sự chờ đợi nơi người con gái có giới hạn, nhất là khoảng thời gian dài không nhận được tin thư. Những lo âu thắt thỏm, những sợ sệt vu vơ và cả sự giận hờn cho một sự phản bội vô h́nh nào đó. T́nh yêu và sự chờ đợi không c̣n là tỷ lệ thuận nữa khi tin thư không như lời hứa hôm nào, và…

 

 

Xem Kỳ 3

 

 

Lê Thị Hoài Niệm

 

 

 

 

 

 

 

trang Truyện và Thơ của Lê Thị Hoài Niệm             |                 www.ninh-hoa.com