Kỳ 4: (tiếp theo
Kỳ 3)
Má ơi! Những giờ phút huy hoàng đó qua mau lắm, nên
con đâu có thì giờ nghĩ đến Mẹ Cha, con quay cuồng theo những lá bài cơ rô
chuồng bích với lời khích tướng, khuyến dụ của mấy tay đầu nậu, chơi điếm,
cho đến khi con biết mình không còn gì nữa cả, con khác nào một thằng ăn
xin bệ rạc, ngửa tay lạy lục, năn nỉ chúng cho con vay mượn ít tiền để mua
bữa cơm chiều cho hai đứa con sau giờ tan học. Nhưng Má ơi! Thật khốn nạn
cho những thằng bài bạc, hư thân mất nết như con, chúng đã thâu tóm hết
tiền của con, chúng không bố thí đã đành, bọn chúng còn đuổi con đi, ở đó
luôn có những kẻ xấu, những băng đảng tội lỗi, những tổ chức gian lận sẵn
sàng bỏ tiền ra cho vay nặng lãi, và những thằng người thua bạc như con
đây, sẽ trở thành những con cờ để chúng sai khiến đi làm những công việc
tội lỗi, hèn hạ, gian trá, phạm pháp trong đường dây của chúng, nói chi
đến chuyện sẵn sàng bán vợ đợ con nếu có người mua, đằng nào cũng đi vào
chỗ chết hết Má ơi. Nếu không ưng thuận, chúng sẽ xách đầu quăng ra khỏi
cửa như quăng một con chó ghẻ không còn sức để giữ nhà.
Lần đó vì con thua nhiều quá, cùng đường đâm liều
mạng ngồi lì, nên bọn chúng đã sai du đảng đánh con ngất đi, đến khi con
cảm thấy cả người như bị phỏng lửa, ê ẩm khắp mình mẩy, tai ù miệng đắng,
cố mở mắt ra thì thấy mình nằm giữa sa mạc nóng cháy, khô cằn, con rùng
mình biết đã thoát chết, có lẽ chúng nghĩ con đã chết rồi, nên đem quăng
xác cho xong, như chúng đã từng quăng xác không biết bao nhiêu người từ
trước. Miệng khô, mắt hoa, da bỏng, thương tích đầy người, nhưng như có
phép lạ từ trời nên con vẫn còn sống được Má ơi! Con đã cố bò ra đường lộ
và người đi đường tốt bụng đã kêu dùm xe cứu thương, giữ lại mạng con.
Thoát kiếp từ địa ngục trở về, con ăn năn, sám hối cố
gắng làm lại cuộc đời. Trong những ngày nằm chữa trị vết thương, con đã cố
gắng theo học những lớp cai cờ bạc, ở nơi đó có quá nhiều người dân bản xứ
cũng bị hoàn cảnh như con, toàn là người có chữ nghĩa, bằng cấp đầy người,
nhưng muốn thoát ly ra khỏi những con bài vô tri vô giác còn khó hơn người
chèo thuyền qua vùng biển có quá nhiều cá mập.
Má ơi! Con đã mừng vui khôn xiết khi được chị Sáu giang
rộng vòng tay hứng lấy thằng em vừa lồm cồm bò ra từ cửa tử. Con đã khóc,
những giọt nước mắt mừng vui, sung sướng của con người đã vuột khỏi tay
thần chết, và con cố làm lại cuộc đời từ đây, cũng chính là lần đầu tiên
sau hơn một phần tư thế kỷ con được nói chuyện với Ba Má qua đường dây
điện thoại. Má mừng Má khóc, con ăn năn cũng khóc, những giọt nước mắt mà
từ lâu con đã bỏ quên trong hốc mắt vô tình. Sau thời gian dài con đánh
mất chính con, bỏ quên nguồn cội, xa lánh gia đình, tách rời đồng chủng,
đam mê bài bạc, ngần ấy vết nhơ con cứ ngỡ mình sẽ dễ dàng xóa sạch nếu có
quyết tâm, như một quyển vở đã sang trang không có một vết mực dơ nào trên
trang giấy mới. Con đã tìm lại được sự nồng ấm của tình người đồng chủng,
tình thương gia đình, mà lâu nay con cố tình đánh mất từ gia đình các chị
và anh rể, của người bạn gái mới quen cùng giống cùng nòi, có thể cùng con
ăn chung chén cơm trắng với hũ tương cà, và cả những người đồng hương năm
cũ.
Hai đứa con của con giờ đã gần đến tuổi trưởng thành,
chúng cũng mừng thấy con thoát ra được khỏi vũng lầy tội lỗi. Nhưng Má ơi!
Những ngày tháng bình an trong con sao vô cùng ngắn ngủi, sao cây muốn
lặng mà gió chẳng chịu ngừng, sao con đã cố gắng lánh xa, rời khỏi thành
phố đã đưa con vào vòng tội lỗi, con thật sự muốn làm lại cuộc đời mà! con
quyết chí ngẩng cao đầu để cha mẹ không còn buồn khóc vì con, ở quãng cuối
cuộc đời, để các chị thôi rơi nước mắt vì thằng em hư thân đồi trụy, để
những người đồng chủng với con không nhìn con bằng đôi mắt xa lạ, rẻ
khinh. Con muốn, con muốn lắm Má ơi! Nhưng sao thằng người con cứ như là
thỏi sắt vô tri và những lá bài cơ rô chuồng bích vô hồn kia là thỏi nam
châm có cường độ cực mạnh cuốn hút con vào, con càng vùng vẫy muốn thoát
ra bao nhiêu thì nó lại càng quấn chặt lấy con, nó xiết con cơ hồ muốn
nghẹt thở, con đã lạy lục nhờ các chị, ngay cả người bạn gái mới hãy kéo
con ra, giữ lấy con lại đừng để con bước chân đến cửa sòng bài, nhưng con
cứ như là con thiêu thân, biết ánh đèn nóng rồi sẽ thiêu đốt xác thân,
nhưng sao cứ nhắm mắt lao vào, vòng tay những người thân đã không đủ mạnh,
ý chí trong con đã bị đám sương mù phủ kín, con đã không thấy gì hết ngoài
những con “chip” và những lá bài tội lỗi mỗi khi con lên cơn ghiền, để rồi
chính những lá bài đó như một chiếc bánh xe nghiền nát lên thân thể con,
con đã thật sự vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ từ buổi chiều có cơn mưa nghiệt ngã
đó Má ơi! Con đã đi như một tên mất trí, con đã vô cùng tuyệt vọng khi bị
người bạn gái đuổi xua sau khi con thất thểu ở sòng bài về, con thất tình,
thất chí, trước mặt con là một màn mưa dày đặc ảm đạm thê lương, để rồi
con đã yếu hèn nghĩ đến cái chết, “chết quá dễ dàng dù có đau trong một
khoảnh khắc so với sự sống đang bị dày vò, khổ não như con”.
Chết! Chỉ có chết mới giúp con xóa đi bao nhiêu tội lỗi trong ngần ấy năm
dài, và cũng chỉ có chết mới khỏi tiếp tục làm phiền hà những thân tình đã
hết lòng lo lắng cho con.
Má ơi! Má ơi! Những lá bài vô hồn kia như đã biến thành
cái dây thòng lọng xiết lấy cổ con, đến khi con bừng tỉnh, muốn trở về với
sự sống thì đã muộn quá rồi, con càng vùng vẫy, càng muốn thoát ra thì nó
càng siết chặt hơn nữa, chặt hơn nữa, con muốn hét thật lớn, gào thật to
lên rằng: “con sẽ lánh xa vĩnh viễn những sòng bài tội lỗi, rằng những
ai đam mê cờ bạc hãy can đảm từ bỏ nó đi, để khỏi thiệt thân, làm
khổ gia đình”, nhưng cổ họng con đã nghẹn cứng nghẹt thở mất rồi, con
khóc, con đã tuôn hết những giọt nước mắt cuối cùng trong cuộc đời với
ngần ấy năm chưa đem lại cho Má một ngày vui, con lạnh lắm rồi. Má ơi! Má
ơi! Có phải nước mưa hòa với nước mắt đang từ từ thẩm thấu vào từng tế bào
da thịt của con, hay con đã hết thật rồi dòng máu ấm trong tim. Má ơi! Má
ơi!
HẾT