Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào                |                 www.ninh-hoa.com


Lê Thị Đào

Cựu giáo viên TH Trần Bình Trọng - Nguyễn Trãi
 Niên khóa 1974 - 1981


 
Hiện cư ngụ tại Sài Gòn
Việt Nam

 


 

 

 

 


 

Góp Nhặt SỎI ĐÁ
Lê Thị Đào

      

Kỳ III

 

Chúng Tôi....Hái Vú Sữa

 

 ---***---

 

       

         Suốt mấy tuần nay, quá bận rộn với công việc giảng dạy, tôi không có thời gian rảnh để dành cho trang Web Ninh Hòa... Cứ mỗi tối thứ hai, dù rất mệt mỏi vì phải ôm trọn gói "sáng-chiều-tối" - chả là "làm ngày không đủ - tranh thủ làm đêm - làm thêm buổi sáng -làm ráng buổi chiều – làm liều buổi tối" ấy mà!... nhưng tôi vẫn không quên dành thời gian để tìm kiếm những tâm tình trên trang Web...

 

         Với tôi,... đây chính là những giờ phút thật hạnh phúc... Và mấy tuần nay...cứ đọc bài các bạn xong, tôi cảm thấy áy náy vô cùng, có cảm giác mình "ăn lường"...thiên hạ nhiều quá!...Biết làm sao đây?

 

         Chiều nay, đang ngồi soạn đề cương Văn cho học sinh lớp 12. Tôi nhận được điện thoại của Ngọc Hương. Cô bé cho biết hôm qua về thăm Ninh Hòa, thăm thầy cô, bạn bè...Tôi mừng vui vì mọi người thân đều bình an...mừng nhất là biết được thầy Trương Đình Ba đã lành hẳn, không những khoẻ mà còn trẻ hơn trước nữa...

 

         Nói chuyện với Ngọc Hương xong, nhớ Ninh Hòa chi lạ....! Thế là tôi dẹp hết...Không thèm soạn bài vở chi nữa. Tôi muốn dành cho Ninh Hòa những nhớ thương của mình!

 

         Tôi nhớ lại một buổi chiều năm xưa, vào một ngày cuối tuần chúng tôi không được về Nha Trang vì chủ nhật ấy bận lễ lạc gì đó...Thế là chiều thứ bảy, chúng tôi "họp" tại gác trọ của thầy Dương Anh Sơn, Trương Đình Ba...để bàn kế hoạch "quậy". Điểm đến - vẫn là nơi lý tưởng - nhà thầy Ngô Dũng.  Đích phục kích - cây vú sữa trong sân nhà thầy Ngô Dũng... Thế là chúng tôi -gồm có thầy Sơn, thầy Ba, thầy Hản, thầy Tường, cô Kim Cương, cô Tuyết Mai và Tôi...cùng lên đường!

 

         Cây vú sữa thật hấp dẫn với những trái chín mọng...ở trên cao, chủ nhà cũng rất hào phóng...nhưng...không thể nằm dưới gốc cây há mồm chờ...vú sữa rụng....được. Ai là kẻ tình nguyện leo cây?...Cuối cùng người hiền lành nhất, dễ thương nhất, lại dễ bị ăn hiếp nhất: thầy Trương Đình Ba chịu leo lên cây hái trái, chúng tôi còn hứa hẹn sẽ nhặt gom lại chờ thầy xuống cùng ăn cho ...vui.

 

         ! Rõ là con nhà nòi...chỉ thoáng chốc thầy Ba đã ngồi vắt vẻo trên cành cao...Bọn tôi bên dưới ngóng lên...chỉ trỏ...la hét...chúng tôi tha hồ nhặt, hứng...gom lại nhưng không chờ thầy Ba mà vừa nhặt, vừa gom...vừa ăn..., vừa chuyện trò vui vẻ. Mặc cho thầy Ba ở trên cao la và hăm dọa không ném xuống....chúng tôi...cứ ăn...vú sữa ngon quá trời! Có quả nứt ra, hấp dẫn đến thế!...làm sao mà....nhịn được! Sợ gì chứ! Thầy Ba thấy trái ngon tất phải hái, mà hái xong không ném xuống thì để vào đâu...?!? Hơn nữa, dạo ấy chúng tôi cũng "đ.....ói" lắm. Lương ba cọc ba đồng làm gì có tiền ăn quà vặt.

 

         Thế là chúng tôi cứ mãi ăn, hơi no no đành giảm tốc độ, từ từ vừa ăn vừa tán chuyện... quên mất nhân vật quan trọng đang ngồi trên cành cao. Câu chuyện đang rôm rả bỗng bị ngưng nửa chừng vì ...vú sữa đã hết. Bấy giờ chúng tôi mới biết nãy giờ ăn quả... mà không nhớ đến người hái trái!!! Chẳng ai bảo ai, cả bọn cùng ngước lên cao...

         !!! Chúng tôi cười lăn ra, cười đến đau cả bụng. Một cảnh tượng qua độc đáo! Phải chi mà lúc ấy có điều kiện như bây giờ...chụp vài tấm hình thì hay biết mấy! Các bạn có biết chúng tôi nhìn thấy gì trên cành cao? Chắc thầy Ba thấy chúng tôi ăn tham quá, nên đã nảy sinh một sáng kiến tuyệt vời!!!

 

         Thầy Ba...giờ này không còn nghiêm chỉnh với chiếc quần dài nữa mà chỉ còn mặc chiếc quần "cộc". Chiếc quần tây đã được thầy cởi ra, thắt tóm lại ở phần lưng bằng sợi dây nịt, hai ống quần vắt ngược lên, chứa đầy vú sữa và cột lại sau cổ. Còn thầy đang ung dung ngồi thưởng thức vị ngon ngọt của trái chín. Chao ôi! Người hiền thế sao mà khôn dễ sợ!

Thế là chúng tôi phải có một màn năn nỉ ỉ ôi, thầy Ba mới chịu rời khỏi nơi trú ngụ an toàn và leo xuống. Tháo chiếc quần ra khỏi cổ... thầy đổ ra, bao nhiêu là vú sữa. Chúng tôi lại tiếp tục "cuộc chiến đấu".. Vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ...dù có lời cảnh báo..."ăn mấy trái vú sữa thầy Ba vừa đổ ra coi chừng bị ngọng!!!"

 

         Giờ đây, chúng tôi lưu lạc mỗi đứa mỗi nơi. Đã hơn 30 năm trôi qua...ai nói thời gian xóa nhòa tất cả? Riêng tôi vẫn thấy nhớ vô cùng những khuôn mặt thân yêu ngày nào! Vẫn nhớ vô cùng những tháng ngày dễ thương dạo ấy! Các bạn còn nhớ hay đã quên?

         

 

 



  q  Lê Thị Đào q
Sài Gòn, 09/11/08

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Thị Đào               |                 www.ninh-hoa.com