Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Lê Lai            |                 www.ninh-hoa.com




Quê Nội: Vĩnh Phú
Quê Ngoại: Thuận Lợi

Cựu học sinh trường
Trung học
Trần B́nh Trọng, Ninh Ḥa
Niên khóa: 1965 - 1969
(Đệ Thất 1- Đệ Tứ 1).



Hiện cư ngụ tại
Huntington Beach, CA, US
E-mail:
ylaile@yahoo.com

 

 

 

 

 

 


                                Lê Lai               Ảnh: Hải Lộc

Sách vở trường làng dăm ba chữ

Áo cơm khát vọng một đời thơ

(Vĩnh Biệt Thi sĩ Phạm Duy Tân)

Có bao giờ bạn đứng bên bờ sông nh́n ḍng nước bềnh bồng chảy mà bâng khuâng thả hồn theo các nỗi nhớ mênh mông, ru bạn trở lại những quăng đă trôi qua trong cuộc đời ngắn ngủi của ḿnh

Sông Dinh

Xanh biếc đôi bờ

Hàng tre soi tóc

Nghiêng thơ vào ḷng

Đi qua mấy nhịp cầu cong

Hai đầu nỗi nhớ

Bềnh bồng lời ru

(NSD – PDT)

Có bao giờ bạn nh́n lại h́nh ảnh của ngôi trường cũ, nơi ḿnh từng mài đũng quần suốt thời hoa niên, đầu óc miên man hồi tưởng màu xanh của hàng thông, màu đỏ của cây phượng vĩ và tiếng năo nuột của con ve sầu trên cành mùa hạ mà nghe bồi hồi nuối tiếc thuở học tṛ

Tôi nhặt xác ve giấu vào trang vở
Chữ viết học tṛ gửi mộng trắng trong
Mùa chia tay rợp đầy hoa phượng đỏ
Bác cai già cổng khép chắc hoài mong?!

(TMH – PDT)

Có bao giờ bạn thấy ḷng thương yêu dâng cao vô bờ khi trông theo các bà mẹ quê trong lớp áo nâu, vai gánh lúa vàng phơi trong nắng và khi chiều về bạn ngắm những đàn c̣ trắng bay dưới cánh diều tung cao trên đồng lruộng bao la rồi phó mặc cho hai chữ t́nh quê tràn ngập tâm hồn

Làng tôi

Như bao làng khác

Cũng có bờ tre, ruộng lúa, hàng cau

Ngày mùa

Mẹ mặc áo nâu

Gánh lúa vàng phơi trong nắng.

Những chiều

Đàn c̣ trắng

Bay dưới cánh diều tôi

(HNVM – PDT)

Có bao giờ bạn cầm tấm ảnh chân dung của một người thân, một bằng hữu, một bạn thơ, hay một người quen, và biết rồi đây không bao giờ có cơ hội được gặp lại người ấy một lần nào nữa mà cảm thấy ngậm ngùi cho số phận của một kiếp người:

Thời gian hóa kiếp bạc màu

Duyên thơ nặng nợ bóng câu gẫm ḿnh

Đoạn đời một kiếp phù sinh

Ừ thôi xin gữi chữ t́nh vào thơ.

(VTTG –PDT)

Nếu ít nhiều bạn từng có những cảm giác xót xa ấy, từng than thở sự hiện hữu của con người trên cơi đời này là tạm bợ và kiếp phù sinh nặng nợ cũng chỉ là cát bụi phù du, th́ giờ đây xin bạn hăy cùng tôi thành kính nghiêng ḿnh tiễn đưa một đồng hương, một thi hữu, một thành viên của trang web Ninh Ḥa, vừa vĩnh viễn từ biệt chúng ta - Tôi muốn nói và bày tỏ ḷng thương tiếc đến sự ra đi của anh Phạm Duy Tân, một nhà thơ của ruộng đồng rất thương mến trong t́nh yêu chơn chất Ninh Ḥa.

Mặc dù không một lần tiếp chuyện cũng như chưa bao giờ gặp Anh, nhưng tôi biết Anh khá nhiều qua tâm t́nh thơ văn Anh đă gửi gắm lên trang web. Thơ của Anh không chải chuốt bóng bẩy như Xuân Diệu, không nịnh nọt tâng hót như Tố Hữu, không lữ thứ trần gian như Thế Lữ, không ngơ ngác nai vàng như Lưu Trọng Lư, không rên xiết đớn đau như Hàn Mạc Tử, không tiễn biệt tạ từ, Em ơi! em ở lại nhà, Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương, như Nguyễn Bính…. Thơ của Anh mộc mạc hiền lành. Thơ của anh quấn quít bên nghĩa mẹ:

Bây giờ - Trăng chếch đầu non

Mẹ ơi! con sợ không tṛn thảo thơm!

Hai tay dâng mẹ bát cơm

Quê ḿnh vẫn giữ rạ rơm quê ḿnh.

(Mẹ Tôi)

trang trọng với công cha:

Thương quá Tía ơi! tuổi đă già

Vai cày, vai cuốc - lạnh se da

Con trâu, cái ách (*) – mong mùa lúa

Chín rợp vàng đồng tỏa hương xa.

(Thương Lắm Người Xưa)

gần gũi trên ruộng nương:

Lật chăng? Tôi lật luống cày

Cùng hơi thở đất những ngày gian lao

Gàu ṣng tôi tát ruộng cao

Gàu giai tôi múc trăng vào cùng em.

(Vực Thẩm Thời Gian)

quanh quẫn cạnh làng quê:

Đường đời muôn lối chông gai

Dấu chân trảng cỏ dậm dài tuổi thơ

Ta đi từ bấy đến giờ

Quẩn quanh lẩn khuất mấy bờ tre xanh

(Tiếng Yêu Thương)

thân thiết cùng t́nh bạn:

Về làng rưng rưng muốn khóc
Cội đa tỏa bóng trăng ngà
Bạn xưa dành nhau làm "Cuội"
Bây giờ gặp lại đă già
(Kư Ức Làng Quê)

rụt rè trong t́nh yêu:

Lạ chưa! Tôi viết thư t́nh

Viết rồi không gửi giận ḿnh - lạ chưa!

Ai yêu mà vội đón đưa?

Hôm nàng đi trước tôi vừa theo sau

Rụt rè không dám đi mau

Con tim lỗi nhịp - dưới cầu nước trôi

(Thư T́nh Không Gửi)

quyến luyến tuổi học tṛ:

Tôi nhớ năm xưa- Nhớ trường, nhớ lớp

Nhớ Cô, Thầy năm tháng tóc màu sương

Tôi nhớ mùa đi không hẹn ước

Nhớ bạn bè bỏ bút- Nhớ quê hương

(Tặng Mùa Hè)

mà tất cả những ai yêu kỷ niệm, yêu quê hương, yêu Ninh Ḥa khi đọc thơ Anh đều cảm thấy dường như phảng phất tâm trạng của chính ḿnh. Sống lưu lạc, nhiều khi tâm t́nh của những người tha phương như tôi, cũng có những giây phút rất cô đơn. Đôi lúc lắng đọng tâm hồn, đọc thơ Phạm Duy Tân, tôi t́m được cái vô hạn của t́nh quê qua cái giới hạn của bờ ruộng lũy tre và chợt thấy ḿnh thật hạnh phúc với những ǵ đă có được từ những kư ức với Ninh Ḥa.

Có người cho rằng hạnh phúc là hành tŕnh chứ không phải là điểm đến. Cụ Nguyễn Công Trứ ngày xưa cũng đă có quan điểm tương tự qua các câu thơ tri túc tiện túc… tri nhàn tiện nhàn…. Nhưng nếu bảo biết hạnh phúc là đă có hạnh phúc và hạnh phúc là một hành tŕnh th́ đó chẵng qua là hạnh phúc tương đối, v́ điều này chỉ đúng ở chỗ "sinh kư" mà thôi, chứ c̣n hạnh phúc tuyệt đối chính là cái điểm đến mà chỉ có chỗ "tử quy" mới thấy được một cách trọn vẹn.

Phạm Duy Tân ơi, Anh đă đi đến một nơi chốn đang có hạnh phúc thật sự. Ở đó sẽ không c̣n phiền muộn lo lắng, không thù hằn ganh tị, không vật chất khoe khoang, không bon chen giành giật, không dối trá lừa đảo, không mâu thuẫn nghịch lư, không hứa hẹn vẽ vời…. Ở đó Anh sẽ gặp lại các đấng phụ mẫu Anh tôn kính, sẽ t́m được những cánh đồng Anh mến yêu, sẽ không bận ḷng với những hoài băo c̣n dang dở, sẽ ung dung bay bỗng phiêu diêu khắp bầu trời mà tự do không c̣n bị ràng buột bởi bất kỳ một sự giả h́nh nào.

C̣n phần chúng tôi, những người yêu Ninh Ḥa, yêu trang web, rồi đây mỗi lần nh́n h́nh ảnh và đọc lại các vần thơ của Anh sẽ không làm sao tránh khỏi những cảm giác bùi ngùi lưu luyến. Anh đi rồi làm tôi nhớ lại mấy câu thơ tiền chiến "Những Bóng Người Trên Sân Ga" của thi sĩ Nguyễn Bính mà ḷng thấy nao nao.

Có lần tôi thấy một người đi

Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi ǵ

Chân bước hững hờ theo bóng lẻ

Một ḿnh làm cả cuộc phân ly

Một ḿnh mà Anh đă làm cả cuộc phân ly và người đời thường bảo là trong bất cừ một cuộc phân ly nào, thường th́ người ở lại bao giờ cũng buồn hơn người ra đi. Nhiều khi bướng bỉnh, tôi cho rằng buồn ít hay buồn nhiều là do tâm tư của mỗi người. Nhưng bây giờ th́ tôi đang biết là ḿnh sai, sai trong cái bướng bỉnh của chính ḿnh, v́ tôi đang mang tâm trạng của người ở lại và cảm thấy ḷng người ở lại đang dâng lên một nỗi buồn da diết. Và không những biết ḿnh đang sai, mà tôi c̣n mong là ḿnh sai thật sự để được yên tâm rằng, rằng Anh đang vui ở một chỗ thật b́nh yên.

Kính mong hương hồn Anh sớm phiêu diêu trong thế giới hoàn mỹ ở phía bên kia của cuộc sống. Kính chúc gia đ́nh Anh can đảm vượt qua sự mất mát lớn lao này và mọi người đều tin là Anh đă về một nơi chốn an lành nhất ở đoạn cuối của một kiếp người.

***

Lê Lai Kính Bút – Viết từ Little Saigon, California, cuối tuần lễ thứ hai đầu năm hai ngàn lẻ bảy.

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Lai                 |                 www.ninh-hoa.com