Không em ơi! Tôi là kẻ
cô thân
Luôn đơn lẻ bên ḿnh
quen chiếc bóng
Giữa trùng khơi cánh
buồm căng gió lộng
Bến xa thuyền c̣n đẫm
sóng lênh đênh…
Không hôn em v́ tôi
ngán bầu trời
Không gian lớn làm chia
đôi khoảng cách
Em đừng hờn! V́ nay
thôi đă mất
Vẫn c̣n tôi nơi gốc phố
trời xa
Người ở lại ôm phần
chia một nửa
Em rời xa nửa ấy có
mang đi?
Hăy giữ nguyên đừng
động ánh trăng đầy
Đêm trong trẻo sẽ làm
mây vần vũ
Thà như thế! C̣n hơn là
như thế…
Chuyện t́nh xưa để lở
bến Ngân hà
Tôi chân trời, sao em
là góc bể!
Khối t́nh chung không
thể xẻ nên đôi
Em cứ đi! Ưởn ḿnh
trong ánh sáng
Phương trời xa phiêu
diễu sóng tinh cầu
Tôi ở lại t́nh yêu
thương đất nước
C̣n chứa chan trên khắp
nẻo quê hương