Người thường nhớ
nhắc ta là bạn
Thấu lòng người là
hạng tri âm?...
Dẫu đời thù địch căm
căm
Sánh như huynh đệ
chí thâm vẹn tình
Nhân cơ cực ra tay
cứu giúp
Chẳng cầu ân chẳng
lúc thiệt hơn
Cũng không câu nệ
mất còn
Miếng dành khi đói
chút nhường sớt chia
Nào ai đã khi lần
gặp mặt
Khéo lời khen ngọt
mật tâm can
Rót lời như muốn
trao vàng
Nâng tay ve vuốt dạ
lang vào lường
Đang vận mạc xin
nhường cơm áo
Chưa giàu sang sớm
vội vong ân
Là phường ti tiện
tiểu nhân
Thế gian lũ kiến
chồn ong một bầy
Nay cầu sự lui lui,
tới tới
Đặng phận rồi nào
thấy vãng lai
Rõ là bất nghĩa
không sai
Gần người thận trọng
họa tai có ngày
Công dìu dắt ơn thầy
nên tỏ
Nghĩa kim bằng chắc
có Lưu Dương!
Công cha nghĩa mẹ
chớ thường
Phụng thờ tiên tổ
hỏa hương sớm chiều
Này huynh đệ cùng
hàng cha mẹ
Anh lớn lên bồng bế
em sau
Sữa chia em nặn một
bầu
Đắng cay, mặn ngọt,
chung đầu chiếu chăn
Đạo vợ chồng ơn càng
nghĩa trọng
Lúc dãi dầu khi đặng
thảnh thơi
Cần đầy giọt nước
không vơi
Bách niên giai lão
nhớ lời song song …