Anh cứ tưởng bến bờ kia xa lắc
Mãi ngồi đây hướng mắt ngó ra khơi
Nghĩ về đâu khi gần hết cuộc đời
Thuyền và bến hai phương trời xa cách!
Bên sông nước nơi hồn thơ sâu lắng
Chạnh dòng đời cánh bèo củn trôi sông
Nỗi niềm riêng đau đáu tận cõi lòng
Nhớ cố hương và luôn dòng sông biển
Đò không sang hai bến bờ lẳng lặng
Đứng bên này mong ngóng phía bên kia
Không gian ấy đắp bao nhiêu dòng lệ
Trãi tháng năm vò võ – nẻo đường về
Đời lãng du càng yêu thân cô lữ
Là mây bay cánh buồn dạt bèo trôi…
Chút tỉ tê khoảnh khắc thỏa môi cười
Quen cay đắng hơn ngọt bùi chia sẻ
Nên trút để nhiều ưu tư trăn trở
Nhận tình yêu vồ vập của biển khơi
Những con sông lặng lờ bao giờ nói
Dâng phù sa nước ngọt mãi cho đời!