Hỏi
trời đất c̣n bao nhiêu lâu nữa
Thân nằm yên quan áo đắp đầy hoa
Ta
muốn ngủ muôn năm bên suối lạ
Có
nàng tiên trưa tắm cỡi trần ra!
Trong chớp mắt người bỏ đời hối hả
Áo
cơm đâu có sẳn để thêu thùa
Ngực hóp dần chừa râm ran hơi thở
Yếu
tay chân run rút những gân cơ
Ta
muốn chỉ bốn mùa xuân rực rỡ
Không hạ về rộn ră những tiếng ve
Thu
xa xăm hăy nằm sâu lặng lẽ
Trời không se vần vũ để đông về
Non
xa xa mấy ngàn dặm quan san
Vượt sóng bạc ngơ qua hàng biển lạ
Tay
khiến vó vung cương trên yên mă
Cuốn theo đường mù mịt bụi phong ba!
Xin
chào đón những cô tiên hạ giới
Đầy
mắt tôi làn da sữa trắng ngời
Sức
dâng tràn như sóng cuộn trùng khơi
Đều
nét đẹp của một thời quyến rũ
Tấu
Ngọc Hoàng dung thân đời lăng tử
Lộng thiên đ́nh viếng ngự khắp Hà châu
Xin
mượn hết mấy tầng sao Bắc đẩu
Leo
lên cao để t́m thấy nhiệm mầu!