Trang Thơ và Truyện của Lê Duy Vũ                |                 www.ninh-hoa.com

LÊ TRUNG
Tên Hiện hữu:
Lê Duy Vũ

* Cựu học sinh
Trung học Đức Linh
niên khóa 1966 - 1969

Hiện sinh sống tại
Việt Nam


 

 

 

 

 

 

 

NHỊP BƯỚC LÊNH ĐÊNH

 

**  *  **

  

Kính về Mẹ dấu ái

Và cho ai là tri kỷ

Ta đi nhịp bước lênh đênh

Gập ghềnh say tỉnh buồn tênh kiếp người.

C̣n đâu một nửa nụ cười,

C̣n đâu một nụ hồng tươi thủa nào.

Lời ru của Mẹ ca dao,

Nuôi ta khôn lớn ư cao cả rằng :

Giờ con là búp là măng,

Sau này khôn lớn là trăng ngày rằm.

Bây giờ con hăy học chăm,

Để soi sáng khoảng tối tăm hệ này.

Ư Mẹ ta không đổi thay,

Thời niên thiếu ấy ta say học hành.

Đời ta là cả màu xanh,

Rèn tài hy vọng đua tranh với đời.

Mấy năm đèn sách chơi vơi,

Công danh đang đợi đón mời ngày mai.

Ta nh́n về thẳng tương lai,

Với tin tưởng bước không hoài tháng năm.

Mặc dù phía trước xa xăm,

Nhưng ta hy vọng không năm thi ngày.

Công danh nắm chắc trong tay,

Không hoài công khó cái hay người hiền.

 

**  *  **

Nhưng rồi cuộc chiến đảo điên,

Hởi ơi cái lệnh động viên khổ này.

Sững sờ run rẩy đôi tay,

Công danh đang tới vụột bay mất rồi.

Nỗi buồn nào đó nổi trôi,

Hay là quá nghẹn nên môi hết lời.

Giảng đường hởi giảng đường ơi,

Miền mơ ước đó chơi vơi nổi sầu.

Giă từ mới thấy niềm đau,

Giờ đây Mẹ hởi đêm thâu Mẹ buồn.

Thôi Mẹ giọt lệ đừng tuôn,

Lời ca dao ấy con luôn khắc ḷng.

Con biết đêm ngày Mẹ trông,

Đứa con của mẹ trong ḷng nhớ thương.

Mẹ ơi tóc Mẹ điểm sương,

Giờ đây Mẹ phải đêm trường lo âu.

 

**  *  **

Đông về trên ngọn sầu đâu,

Là ta dấn bước lên cầu chông gai.

C̣n đâu đâu nửa ngày mai,

Nhớ về dĩ văng tương lai mịt mùng.

Thôi nhé bạn bè cùng chung,

Những năm rèn luyện một cung học đường.

Thôi nhé người nhớ người thương,

Ta đi người ở đừng vương vấn ǵ.

Hày cố gắng những mùa thi,

Là thế hệ trẻ đừng bi quan nhiều.

Hăy cố gắng tập thương yêu,

Yêu non yêu nước tiêu điều chiến tranh.

Hăy nối gót bậc đàn anh,

Hăy gắng học tập để tranh đấu đời.

Đừng để lư tưởng bỏ rơi,

Đừng để đồng hóa bởi lời ngoại xâm.

 

**  *  **

Thế rồi trên cỏi xa xăm,

Ta đi biền biệt hai năm không về.

Chiến trường ṃn mỏi chán chê,

Tương tàn huyết nhục gớm ghê cuộc đời.

Bom rền đạn nổ thịt rơi,

Hận thù chất chứa tơi bời quê hương.

Sinh sa ta đă thuần lương,

Bây giờ ta dự cuộc tương sát người.

Khác nào một lủ đười ươi,

Lương tri không có ăn tươi máu hồng.

Riêng ta, ta biết sao không,

Nhưng v́ canh bạc của Ông của Bà.

Nên đành uất nghẹn trong ta,

Nên đành nhắm mắt cho qua kiếp này.

Mong rằng có cuộc đổi thay,

Để ta t́m lại đôi tay học tṛ.

Ngày ngày hai buổi tự do,

Ung dung tự tại ấm no cuộc đời

 

**  *  **

Nhưng rồi ơi hởi, hởi ơi,

Đạn nào cày xé tơi bời đời ta.

Đề cho thân xác nát ra,

Thịt rơi máu đổ mất ba phần người.

C̣n đâu một nụ hồng tươi,

C̣n đâu một nửa nụ cười trong tim.

Âm vang trái đạn vừa im,

Là nghe tan nát đắm ch́m không gian.

Thân ta đă quá muộn màng,

Tài ba ta đủ tràn lan thế này.

Vậy mà số kiếp không may,

Sinh lầm thế kỷ đắng cay cuộc đời.

Bây giờ ta hết thảnh thơi,

Bây giờ ta bước chơi vơi nhip buồn.

Nhịp buồn nào đó vừa tuôn,

Trên đôi nạn gổ như muôn cung đàn

Cung đàn ai oán vở tan,

Tan như khói thuốc trên hàng mi cay.

Huy hoàng thoát khỏi ṿng tay,

Đắng cay nào đó đến thay ḷng người.

Thân tàn ngoài tuổi đôi mươi,

Tuổi c̣n hăng hái c̣n tươi màu hồng.

 

**  *  **

Mẹ ơi đừng có buồn trông,

Đời con tàn tạ con không hận ǵ.

Chỉ thương Mẹ quá sầu bi,

Sinh con đầy đủ giờ th́ thiếu chân.

Nuôi con Mẹ nuôi hai lần,

Khi con nhỏ bé khi thân con tàn.

Bưng cơm đổ cháo chứa chan,

Nh́n con Mẹ để hai hàng lệ rơi.

Thôi Mẹ đừng khóc Mẹ ơi,

Tiếng khóc của Mẹ đau đời con hơn.

 

**  *  **

Tưởng rằng nợ nước đền ơn,

Không ngờ trả oán c̣n hơn kẻ thù.

May mà chưa bị ở tù,

Khi đời đổi ngược đền bù sao đây ?

Tay nào bắt cá bàn tay,

Để ta bị lật đổi thay thế ngồi.

Ngai vàng nay đă đổi ngôi,

Để danh ta bị chúng lôi lên cười.

Nay ta mang tiếng bán người,

Bán dân bán nước cho người ngoại bang.

Bây giờ ta kẻ đầu hàng,

Làm thân bại tướng khi tan chiến trường.

Nổi buồn chất ngất đau thương,

Đôi vai nặng trĩu trên đường ta đi.

Buồn chi ơi hỡi buồn chi,

Khi ta nghĩ : hy sinh ǵ, cho ai ?

 

**  *  **

Râu ria sợi ngắn sợi dài,

Hoa soan năm củ tặng ai bây giờ.

Khi buồn ta lại làm thơ,

Không than trách phận nhưng mơ cuộc đời.

Cuộc đời đừng lắm chơi vơi,

Để ta góp tiếng với lời thân thương.

Để ta t́m nụ hoa hường,

Ta đem ươm giống trên đường ta đi.

Với mong ước muốn khi đi,

Có người an ủi khi bi quan về.

Và khi gặp chuyện chán chê,

Có người chia sớt trên đê gập ghềnh.

Để ta nhịp bước lênh đênh,

Không c̣n say tỉnh buồn tênh kiếp người.

 

 

 

Lê Duy Vũ

Lai

Long Khánh : 01/1983

Uyên Sông Bé 12/06/1981

 

 

 


 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Duy Vũ                |                 www.ninh-hoa.com