Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên              |                 www.ninh-hoa.com

 LÊ BÁ THIÊN

Nguyên học sinh Vơ Tánh, Nha Trang

Phó Chủ nhiệm Chi hội UNESCO Thơ Đường
Trầm Hương Khánh Ḥa

 

 

 


Nơi đang sống: Diên Khánh, Khánh Ḥa.


 

 

 

 

 


 

 

 

Một Phương Trời
Để Thương Để Nhớ
 Lê Bá Thiên

 

 

 

         Lần đầu tiên hôn cô bạn gái, tôi chỉ dám hôn nhẹ trên trán rồi bỏ chạy. Gần nửa tháng sau gặp lại cô ấy, tôi vẫn c̣n run, ḷng vẫn c̣n hồi hộp và mặt đỏ bừng. Chuyện đă qua lâu lắm rồi, cuộc sống hiện tại có nhiều thứ lo toan, tôi tưởng đă quên hẳn nụ hôn đầu đời ấy. Đọc tập văn ”ĐƯỜNG HOA VÀNG” của tác giả NGUYỄN THỊ THANH TRÍ ḷng tôi chợt  rung lên, kỷ niệm hiện về khiến mặt tôi lại đỏ bừng. Những vui buồn, hờn giận của thời hoa niên đầy thơ mộng vẫn c̣n nằm im đâu đó trong góc nhỏ trái tim, lẩn khuất thật sâu kín trong tâm hồn được đánh thức như ngọn lửa bùng lên giữa ṿng xoáy cuộc đời.

 

          V́ nụ hôn đầu đời ấy mà tác giả không ngủ được và cứ rờ vào đôi môi mọng đỏ cảm thấy đau vô cùng. Tôi không hiểu cảm giác đau vô cùng THANH TRÍ muốn diễn đạt điều ǵ? Có thể là đôi môi trinh nguyên đầu đời ấy bị người khác phái chạm khẽ vào khi chưa có sự chuẩn bị về tâm lư, cũng có thể nụ hôn quá mănh liệt làm tê dại thần kinh cảm giác. Bây giờ tuổi đă xế chiều, mỗi khi nhớ lại không biết tác giả có c̣n rờ vào đôi môi mọng đỏ và cảm thấy đau vô cùng như ngày xưa nữa không? Riêng tôi khi nhớ lại, không có cái cảm giác đau vô cùng ở trên môi mà là tiếng thở dài nuối tiếc khoảnh khắc đầu tiên ấy không bao giờ có nữa trong quăng đời c̣n lại sau này. 

 

        ĐƯỜNG HOA VÀNG chỉ là một hoài niệm tượng trưng, một hồi ức quá khứ không định h́nh. Nó như chiếc bóng được khắc họa, tô điểm thêm màu sắc, chấm phá những nét đơn sơ tạo ra khoảng không gian, thời gian cho một phương đi về và một phương trời để thương để nhớ. Có thể đây là con đường có nắng vàng trải nhẹ dưới chân, có nắng ngập vàng trên tà áo trắng. Cũng có thể đây là con đường đầy lá me vàng bay với những con bướm vàng chập chờn, đôi cánh cứ ngập ngừng nửa như muốn bay lên, nửa như luyến tiếc nụ hoa hàm tiếu c̣n e ấp giọt sương mai. Tôi đă h́nh dung được rồi, cánh bướm vàng năm xưa ơi! Nó giống như rèm mi khẽ chớp của cô gái dậy th́ khi nhận được nụ hôn đầu đời làm cho cô bối rối và mặt đỏ bừng. Hoa cải vàng bên đường, hoa cúc vàng lối nhỏ, cứ vàng rực lên đi cho ước mơ chắp cánh. Thời gian vô t́nh qua đi chắc ǵ con đường hoa vàng năm xưa có c̣n đầy những hoa vàng trên lối cũ, có c̣n ai đó bây giờ được đi trở lại trên khung trời kỷ niệm ấy. Hằng năm lớp bụi thời gian thêm dày trên vai, nắng mưa cuộc đời thêm nặng trên lưng và sương trắng cứ đùa trên mái tóc. Ngoảnh lại, thời gian chỉ c̣n biết ngậm ngùi thương lắm “ ĐƯỜNG HOA VÀNG “ cứ dần phôi phai theo ḍng năm tháng.

 


 

 

            Dọc theo “ ĐƯỜNG HOA VÀNG” tôi như thấy lại h́nh ảnh năm xưa của ḿnh. Nào là “ Ḍng Sông Thương Nhớ “ cho tôi tắm mát mỗi trưa hè, nào là luống cải sau hè trổ ng̣ng mỗi độ xuân sang. Nhà tôi không có giậu mồng tơi, thay vào đó con mương nhỏ với chiếc cầu tre, để mỗi chiều tôi ḍ dẫm từng bước sang nhà em cùng ôn bài dưới gốc cây xoài cây mận. Và đây, con đường Gia Long với hàng me, đường Bá Đa Lộc với gốc phượng già đầu trường Vơ Tánh. Mỗi chiều tan học, tôi và đám bạn thường đứng đợi những tà áo trắng Nữ Trung học về ngang qua để cười to khi thấy những bước chân líu ríu, ngượng ngùng trước những ánh mắt nghịch ngợm( không biết trong số những nữ sinh năm xưa ấy có NGUYỄN THỊ THANH TRÍ, tác giả “ ĐƯỜNG HOA VÀNG” hay không?) Lá me đă không c̣n rơi dày trên lối đi xưa, hoa me cũng không c̣n nở vàng trên hè phố cũ. Gốc cây phượng già ở ngă ba đường cũng không c̣n nữa nhưng hồn già cỗi bóng năm xưa như một dấu ấn đọng măi trong tôi những niềm luyến tiếc khôn nguôi.

 

         Ngày xưa ấy...cái ngày xa xưa ấy như viên sỏi rơi vào ḷng ao thu, như một thoáng mưa bụi bay trong chiều mùa hạ. Chiếc lá vàng ơi! Có c̣n làm chạnh ḷng ai hôm nay? Ḍng sông ơi! Sao măi cứ chảy về xuôi, không chịu dừng lại ở một bến bờ kư ức nào đó? Thật tội nghiệp cho đời, cho ai đă đánh mất cái ngày xa xưa ấy! Chưa hẳn đă mất đi, phải không? Chỉ c̣n điều, có bao giờ chịu ngồi một ḿnh ngắm bầu trời xanh với đám mây chiều lang bạt, có chịu đắm ḿnh trong bóng hoàng hôn, để nghe tiếng chuông chùa giữa làng quê ngân nga. Một góc nhớ nhỏ nhoi trong tim không thể sống lại cả một “ Khung Trời Kỷ Niệm”. Chỉ có kư ức, chỉ có hồi tưởng mới là cho ngọn lửa quá khứ bùng lên. Th́ thôi! Tôi vẫn cảm thấy thương cho đời, cho ai như con đ̣ sang sông, không có bến cũ để về, như con sáo sổ lồng bay đi quên mất lồng son.

 

          Xin cám ơn “ ĐƯỜNG HOA VÀNG” của tác giả NGUYỄN THỊ THANH TRÍ đă làm tôi nhớ lại nụ hôn đầu đời của ḿnh. Tôi tin chắc một điều rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người dù bây giờ có hàng trăm nụ hôn ngọt ngào, có hàng ngàn hàng vạn con đường để đi, cũng không có nụ hôn nào đáng nhớ, cũng không có con đường nào đẹp bằng con ĐƯỜNG HOA VÀNG xa lắc xa lơ ấy nữa.

 

 

 

LỜI NGỎ

ĐƯỜNG HOA VÀNG

của NGUYỄN THỊ THANH TRÍ

 

 

 

 

 

LÊ BÁ THIÊN

Diên Khánh Quư Xuân 2012

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên               |                 www.ninh-hoa.com