Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên              |                 www.ninh-hoa.com

 LÊ BÁ THIÊN

Nguyên học sinh Vơ Tánh, Nha Trang

Phó Chủ nhiệm Chi hội UNESCO Thơ Đường
Trầm Hương Khánh Ḥa

 

 

 


Nơi đang sống: Diên Khánh, Khánh Ḥa.


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ĐIẾU VĂN

Thương Tiếc Anh

 LÊ MINH VIỆT
 

 

 

Than ôi!

 

Một cuộc bể dâu - Trăm năm giấc mộng

Cơi nhân gian chẳng qua như gác trọ sống gởi thác về.

Duyên bèo nước có lúc được tương phùng người đi kẻ ở.

 

Nhớ linh xưa!

 

Quê hương Vạn Khánh nếp Nho gia bao đời nối nghiệp.

Đất tổ Tu Bông ḍng lễ giáo hậu duệ lưu truyền.

Thời niên thiếu theo nghiệp bút nghiên, gương hiếu học đă từng vang tiếng.

Lúc trưởng thành thạo nghề thi phú, tài văn chương mấy lượt nêu danh.

Sống giữa cảnh thiên nhiên thơ mộng, sáng đùa sóng nước Hoa Sơn, chiều ngắm mây về Đại Lănh.

Vui với thú thơ văn tao nhă, trưa nghe gió núi Ḥn Bồ, tối nh́n trăng sáng Vân Phong.

Ḷng bao dung ghét thói kiêu căng hống hách, tính cương trực thương người ngay thẳng thật thà.

Đức khiêm cung trên thuận dưới ḥa, t́nh phụ tử tâm hợp ư đồng, thơ văn cùng sở thích.

Gương cần kiệm trong ấm ngoài êm, nghĩa tào khang tương kính như tân, đức hạnh giữ vẹn toàn.

Gặp bằng hữu tay bắt mặt mừng, hể hả cười vài ba câu chuyện tếu.

Viếng hương lân mắt chào miệng hỏi, xuề x̣a kể năm bảy khúc tấu hài.

Trong gia đ́nh thê nhi kính trọng, ngoài xă hội hàng xóm nể v́.

Tâm hướng Phật, CHÚC HẢI riêng một pháp danh.

T́nh yêu thơ, MINH VIỆT trở thành bút hiệu.

Những tưởng việc nhà bề bộn, áng văn phong một chữ thôi đành.

Nào ngờ non nước hữu t́nh, nguồn thi hứng đều tay sáng tác.

Để phát huy truyền thống, hội thơ Tỉnh TRẦM HƯƠNG mời anh chung tay góp bút.

Sợ mai một tài năng, người dân thôn Hội Khánh cô bác hết sức đồng t́nh.

Được có t́nh thi hữu, thơ anh mỗi ngày càng tăng tiến.

Thêm mấy nghĩa đệ huynh, t́nh bạn hằng tháng nặng keo sơn.

Thơ cũng đă đăng nhiều tuyển tập. T́nh cũng thêm mấy bạn vong niên.

 

Thương thay!

Vần thơ đang độ thăng hoa tả cảnh đẹp quê hương đất nước.

Ư tưởng gặp hồi khởi sắc nêu gương tốt phẩm cách con người.

Sức khỏe càng lúc phương cương, tinh thần đang thời sung măn.

Bỗng tin như sét đánh ngang tai, bệnh nan y mắc phải.

Đâu thể ngờ đất bằng dậy sóng, ṿng chướng nghiệp vương mang.

Thê nhi sửng sốt. Bằng hữu bàng hoàng.

Bệnh di căn vào máu vào tim. Tật phát tác tận xương tận tủy.

T́m Tây y bệnh viện nào cũng đến.

Cầu Đông dược dược pḥng nấy đều qua.

Mỗi lần đi mỗi bước khó khăn, vợ con khổ mấy cơm hàng cháo chợ.

Bao cuộc hẹn bao ngày vất vả, giày dép ṃn qua ngơ phố đường quê.

Mấy tháng trôi thân thể anh gầy guộc xác ve.

Từng ngày một nhan sắc vợ xanh xao vóc hạc.

Đêm quên giấc ngủ nước mắt giọt ngắn giọt dài, ḷng đau ruột thắt.

Ngày chẳng buồn ăn áo quần ống cao ống thấp, phấn nhạt son phai.

Bạn bè thăm hỏi cố nén niềm đau. Quyến thuộc xót xa khôn ngăn giọt lệ.

 

 

Hỡi ơi!

Bệnh mỗi ngày mỗi một trầm kha, y học đành lắc đầu thúc thủ.

Người mỗi bữa mỗi thêm thất sắc, gia đ́nh càng khấn Phật cầu kinh.

n nhà thân yêu xanh khóm lá vườn cây. Cô bác quây quần nặng t́nh làng nghĩa xóm.

Giong ruổi chưa trọn bước đường. Hành trang đă treo ngoài song cửa.

Chuyến tàu định mệnh đi qua đưa người thiên cổ.

Cơi nhân gian luôn sẵn đợi phút vô thường.

Trong giây phút cuối, anh muốn nghe những vần thơ năm cũ.

Trên trang sách đầu, mực c̣n thắm bao nét bút hồn xưa.

Trên môi nở nụ cười măn nguyện, anh từ từ nhắm mắt xuôi tay.

Khi anh mất, bên thềm sương chưa ướt lá.

Lúc anh đi, ngoài sân gà vừa gáy sang canh.

Vợ cạnh giường chồng vật vă khóc than, lệ đầm đ́a vạt áo.

Con bên lưng mẹ nghẹn ngào tiếng nấc, tóc rũợi bờ vai.

 

Đau đớn thay!

Cháu yêu vẫn c̣n muốn mỗi sáng nghe ông ngâm câu lục bát
Dâu thảo đă hết rồi hằng đêm nh́n cha vịnh khúc Đường thi.

Thôi đă hết tiếng cười vang vọng khắp nhà. Giờ đâu c̣n giọng nói rộn ràng ngoài cửa.

Thi hữu khôn cầm nước mắt bi ai phúng điếu.

Bạn bè đem kết ṿng hoa thành kính phân ưu.

 

Than ôi!

Trời đất vốn vô t́nh. Nhân gian th́ hữu ư.

Cát bụi trở về cát bụi. Sắc không hoàn lại sắc không.

Ḍng sông bến nước mấy khúc đoạn trường nhớ buổi sinh ly.

Bóng hạc xe mây trăm năm nhỏ lệ không quên ngày tử biệt.

Mịt mờ gió cuốn bụi hồng từ đây Tây hiên quạnh quẽ.

Man mác trăng cài song lạnh c̣n đó Đông các đ́u hiu.

Ngậm ngùi thương nhớ lắm MINH VIỆT ơi!

Vĩnh biệt từ đây!!!

 

 

 

Diên Khánh. Quư Xuân 2013

LÊ BÁ THIÊN

CLB thơ Đường TRẦM HƯƠNG KHÁNH H̉A

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Bá Thiên               |                 www.ninh-hoa.com