Trang Thơ và Truyện của Lê Ánh                |                 www.ninh-hoa.com

LÊ ÁNH
Bút hiệu:
LÊ P Thọ


  
Quê làng Phú Thọ, Hòn Khói, Ninh Hòa,
Khánh Hòa, Việt Nam
Cựu học sinh các trường Tiểu học Pháp Việt,Ninh Hòa, Trung học Võ Tánh
Nha Trang, Việt Nam
Tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ tại Đại Học Y Khoa Sài Gòn

Làm việc tại Quân Y viện Pleiku, Bệnh viện
Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn,

Làm việc tại Covenant Medical Center, Lubbock, Texas, Hoa Kỳ.

 

 

Hiện làm vườn tại Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ.

 Tập tò viết lách dưới bút hiệu Lê Phú Thọ,
Anh Tư Hòn Khói.

 

 

 

 

 


SẢN KHOA, Với "20 Cái Hộ Sinh"
(Bảo Sanh Viện Từ Dũ, Sài Gòn năm 1962)

Lê P Thọ
 

 
 

Kỳ 4: (tiếp theo Kỳ 3)
 

        

          Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đều đều nhận sản phụ để đỡ sanh mỗi khi vào thực tập tại Khoa Sản. Những” ca hộ sanh” vừa đạt chỉ tiêu. Tôi bước sang giai đoạn thực tập đỡ sanh bằng dụng cụ như ventouse, forceps,… Nắm kỹ phần lý thuyết đã học trong những giờ Semiology tại Bảo Sanh viện, tôi nhận đỡ sanh bằng dụng cụ.

 

          Một hôm, tôi đang theo dõi để đỡ sanh một sản phụ sinh con lần thứ hai. Sản phụ thường hay mệt trong thời kỳ mang thai. Các xét nghiệm cận lâm sàng không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Tôi thăm khám sản phụ ở vào giai đoạn sắp đặt được ventouse để giúp sản phụ sanh nhanh và đỡ mệt sức hơn. Vừa lúc đó, chị H. lò dò đến cạnh bàn sanh của sản phụ. Chị H. thực tập Sản Khoa ở toán khác,

cũng tại Bảo Sanh Viện Từ Dũ.. Chị chưa đủ “số ca hộ sinh” nên vào giờ trực để lãnh làm thêm. Chị cũng thích được kéo ventouse và yêu cầu được làm việc ấy. Tôi sẵn sàng giúp chị. Chị H. hớn hở, nhanh nhẹn trong công việc. Chị giúp bơm pressure máy hút, tôi vừa đặt xong ventouse trên chỏm đầu thai nhi của sản phụ sanh lần thứ hai. Tôi trao phần kéo ventouse cho chị. Sản phụ vừa có cơn go tử cung, chị H. dùng hết sức mình kéo … và nhanh như chớp ….. một tiếng “bực”…, thật lớn, … tiếp theo một tiếng “k ẻ ng “ khô khan… Chị H. ngả ngồi xuống sàn nhà Phòng Sanh, trong tay chị vẫn còn cầm chặt ống cao su nối ventouse. Đứng bên cạnh chị, tôi phát hoảng, không dám nói năng gì. Vài cô nữ hộ sinh gần bên chạy lại. Thật buồn cười, nhưng không một ai dám hé môi.

 

          Tìm hiểu ra, tôi mới biết chị H. đã quá vội vã. Khi sản phụ vừa có cơn go tử cung, chị đã đứng dụm hai chân, dùng hết sức mình kéo chiếc ventouse đã đặt trên chỏm đầu của hài nhi. Thế đứng của chị không vững và dùng hết sức mạnh để kéo, thay vì phải đứng với chân trước chân sau và kéo ventouse nương theo cơ chế sự tiến triển của thai nhi.

 

          Nhanh nhẹn, tôi an ủi sản phụ và dặn dò cách rặn cẩn thận. Tôi đề nghị chị H. kéo ventouse tiếp. Chị cảm thấy mất tự tin, từ chối và nằng nặc nhờ tôi kéo ventouse lần này. Thay ventouse lớn hơn, tôi đặt ventouse vào chỏm đầu của thai nhi. Và rất thận trọng, lần này chị H. giúp bơm pressure máy hút, tôi trờ lại kéo ventouse. Sản phụ có cơn go tử cung, tôi đứng thủ thế thật vững vàng, kéo nương nhẹ theo đà tiến triển của thai nhi phối hợp với cơn rặn của sản phụ. Đầu thai nhi vừa chòm ra, tôi đỡ bằng hai tay, đồng thời bảo sản phụ, không rặn nữa, và há miệng thở. Từ từ, tôi đỡ thai nhi theo nhịp độ sanh bình thường. Thai nhi chào đời bằng tiếng khóc chát chúa.

 

Vài hôm sau, tôi chuyển thực tập qua khu bệnh lý khác.

 

 

 

HẾT

 

 

 

 


Bác sĩ Lê Ánh

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Ánh              |                 www.ninh-hoa.com