Kỳ 3: (tiếp theo Kỳ 2)
Phòng sanh là nơi hoạt động liên tục ngày đêm. Lúc nào cũng vang lên
các tiếng khóc của các em bé vừa lọt lòng mẹ. Phải chăng đời là bể khổ
như đức Phật đã truyền dạy. Các em đã biết thế nên chào đời bằng tiếng
khóc?
Tôi liên tưởng đến Mẹ tôi, người đã “mang nặng đẻ đau” đến 7 lần
trong đời bà. Tôi thực sự nhìn thấy sự cực nhọc của Mẹ trong lúc mang
thai 3 đứa em của tôi. Mặc dù đang mang thai, Mẹ vẫn làm việc rất vất
vả. Những hình ảnh ấy cứ lảng vảng trong tâm trí khi tôi nghĩ đến Mẹ.
Có những lúc, khi còn là trẻ thơ, nhiều lần tôi đã không vâng lời Mẹ,
khiến Mẹ đã buồn phiền, lo lắng vì con. Mẹ đã chịu đựng bao khổ nhọc
tinh thần lẫn thể xác và không bao giờ than trách. Mẹ ơi, Mẹ đã hy
sinh tất cả, chịu đựng mọi khó khăn, gạc bỏ bao gian truân để sống vì
các con. Lòng Mẹ thật bao la, vô cùng tuyệt diệu. Giờ đây lòng con đã
dâng lên niềm hối hận vô biên. Đã có lần khiến Mẹ buồn phiền vì những
lúc con đã làm trái lời Mẹ. Con cảm phục tất cả những bà mẹ trên đời
này, đang nằm kia, âm thầm chịu đựng không một lời than van.
- Thưa ông thầy, bà ấy có
vẻ đau dữ dội rồi dấy.
Tiếng nói của cô nữ hộ sinh nhắc nhở như âm vang từ đâu đưa
đến bên tai tôi. Tôi liền tiếp::
-
Để tôi vào xem.
Sản phụ nhăn nhó theo từng cơn đau dồn dập. Đứa bé trong
bụng đạp đá dữ dội khiến sản phụ rên khẻ vài tiếng nhỏ nhẹ. Sản phụ mở
to mắt thì thào:
- Thưa bác sĩ, còn bao lâu nữa mới ….được?
Hai bàn tay xoa ấm, tôi áp nhẹ vào cái bụng gò cứng để theo dõi từng
cơn go tử cung và nói khẻ:
- Có lẽ cũng sắp…rồi bà ạ.
Vừa lúc ấy, cô học trò đưa tôi đôi bao tay cao su. Tôi khám
lại, đầu hài nhi đã tụt xuống cố định, cổ tử cung đã nở lớn.
- Mấy phân rồi đấy ông thầy?
- Cổ tử cung nở gần trọn, nhưng còn hơi dày. Ối căn lắm.
Sau khi sửa soạn các dụng cụ cần thiết sắp xếp trong một cái
plateau nhôm đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh phải bàn sanh, tôi sửa lại
khẩu trang, đội mũ chỉnh tề, tiến lại vòi nước rửa tay. Tôi mường
tượng lại những điều đã học và thực hiện phương pháp rửa tay vô trùng.
Đạp bàn đạp mở vòi nước, nước chảy ra xối toàn bộ hai cánh tay. Tiếp
theo là lấy bàn chải vô trùng xoa xà phòng, tôi bắt đầu rửa tay, từ
các ngón tay, các kẻ ngón tay, hai mặt bàn tay, lên đến khuỷu tay. Với
bàn chải kỳ cọ hai bàn tay nhiều lần, chà sát tỉ mỉ các đầu móng tay.
Hai bàn tay lúc nào cũng giơ cao, tôi cho vòi nước chảy dài dội từ
trên bàn tay đến khuỷu tay. Với chiếc khăn vô trùng, tôi thấm nhẹ hai
bàn tay dần xuống khuỷu tay. Cô học trò giúp tôi dội alcool toàn hai
bàn tay giơ cao. Sau đó, hai bàn tay bắt đầu khô, tiến lại lấy đôi bao
tay trên plateau, tôi mang bao tay. Tất cả đều thực hiện theo phương
pháp vô trùng. Tôi bắt đầu làm một công việc thật quan trọng là tiếp
nhận đưa một đứa bé vào đời. Tôi thăm khám lại sản phụ. Cổ tử cung đã
nở trọn. Ối rất căng phồng. Tôi nói như ra lệnh cho cô học trò:
-
Đưa cái pince để tôi phá
đầu ối.
Với hai ngón tay phải, cầm hai đầu pince đã mở, chờ có cơn
go tử cung, tôi khảy nhẹ vào đầu ối căng phồng, đồng thời cẩn thận
nâng nhẹ vào đầu ối với hai đầu ngón tay phải. Động tác này để giữ cho
nước ối chảy nhẹ từ từ. Một khoảnh khắc, màn ối đã vỡ và đầu hài nhi
đã tụt xuống, cổ tử cung đã xóa hoàn toàn.
-
Khi nào có cơn go, bà
bắt đầu rặn.
Một cơn go tử cung mạnh hơn và sản phụ bắt rặn. Sản phụ đã cố rặn một
hơi khá dài và rất vất vả, nhưng đầu thai nhi chưa thấy tiến triển
chút nào. Sản phụ sửa lại tư thế nằm ở vị thế sẵn sàng, hai tay xuôi
nắm chặt lấy hai thành bàn, để chịu đựng các cơn đau kéo dài liên
tiếp, hai hàm răng cắn chặt, mồ hôi đã bắt đầu lăn trên trán.
Tôi cho tay vào để thăm lại, đồng thời bảo sản phụ.
- Khi có cơn go, bà hít
thở vào thật sâu và cố gắng rặn một hơi thật dài.
Sản phụ không đáp chỉ khẻ gật đầu. Tay tôi sờ thấy chỏm đầu và tóc
thai nhi.
- Hít thật sâu vào, nhịn
thở, rặn đi….cố lên. Chút nữa, sắp được rồi!
Vừa nói, tôi dùng một bàn tay đè lên phía trên, bàn tay kia hứng phía
dưới trong tư thế sẵn sàng như một cầu thủ đang thủ thành. Chỏm tóc
của thai nhi đã nằm chán căng cửa mình chờ thoát ra ngoài. Đầu thai
nhi đè lên trực tràng của sản phụ làm phân phòi ra, bèm hèm quanh hậu
môn và tỏa ra mùi hôi khó thở. Cô học trò giúp tôi làm vệ sinh quanh
vùng âm hộ của sản phụ. Tôi phải thay bao tay và rửa tay lại.
Đầu thai nhi cứ thập thò và không tiến triển mấy trên một sản phụ mới
sanh lần đầu.
- Cô cho tôi cái kéo để
chuẩn bị làm épisio nhé!
Với bàn tay trái, tôi nâng lấy mép lớn bên phải, đợi cơn go đau tiếp.
Một đường kéo thật nhanh gọn, thật ngọt, tôi bắm một vết vừa đủ dài.
Đầu thai nhi đã lố dạng, chèn vào vết cắt bớt chảy máu.
Bàn tay tôi ấn mạnh xuống vùng ót thai nhi. Hai bàn tay tôi ôm trọn
đầu thai nhi như một cầu thủ đang ôm quả bóng xoay nhè nhẹ. Tôi bảo
sản phụ:
- Bà đừng rặn. Há miệng ra
thở, được rồi.
Hơi khom người xuống, hai tay nâng đầu thai nhi, tôi kéo nhẹ xuống,
nâng lên. Thai nhi từ từ ra khỏi lòng mẹ. Hai chân đứa bé nằm gọn
trong tay tôi. Tôi nhấc cao đứa bé. Chiếc đâu lơ thơ tóc ướt nhẹp chúc
xuống, hai tay nhỏ nhắn của đứa bé múa may trong không gian, chiếc
miệng nhỏ há rộng…
- Bà sanh cháu trai.
Sản phụ thở phào, nhẹ nhõm, mắt sáng lên, nhoẻn miệng cười, như đã
trút hết những mệt nhọc, lo âu…..
Cô học trò giúp tôi lấy ống hút đặt nhẹ vào miệng đứa bé hút hết các
chất nước nhờn. Đồng thời, tôi lấy kẹp, cắt sợi dây rốn đang lòng
thòng vướng víu giữa người mẹ và con. Đầu cuống rốn của đứa bé được
kẹp chắc và được bôi cồn iốt. Một phát bàn tay vào mông đứa bé. Đứa bé
bật khóc thét. Tiếng khóc chào đời bừng dậy. Đó chính là tiếng khóc
đầu tiên mang nhiều ý nghĩa nhất của con người.
Đứa bé được đặt nằm trên một tấm khăn vô trùng trên chiếc bàn nhỏ cạnh
bàn sanh. Với khăn tẩm nước, cô học trò lau nhẹ toàn thân đứa bé. Tôi
thăm khám toàn bộ đứa bé để xem có phần nào dị tật. Một bé trai bình
thường, da hồng hào đỏ chóe, tay chân múa may, khóc thét từng cơn. Hai
mắt đứa bé được nhỏ thuốc giọt nitrate d’Ag. Đứa bé được cuốn tròn
quanh một chiếc khăn vô trùng và được đặt nằm trên một tấm khăn vô
trùng trên chiếc bàn nhỏ gần bên cạnh mẹ.
Với bàn tay phải ấn nhẹ trên vùng bụng dưới của sản phụ, tay kia nắm
dây rốn đang lòng thòng, tôi vừa, một tay xoa tử cung đang go tròn,
một tay kéo nhẹ dây rốn. Từ từ, tôi kéo nhẹ, lôi ra một khối làu nhàu
ướt đẫm máu đỏ tươi lổn nhổn những cục máu đỏ bầm. Khối lùng nhùng đỏ
tươi cùng những cục máu bầm ấy được đựng trong một cái thau nhôm. Tôi
kiểm tra toàn bộ khối trong thau và được biết nhau lóc trọn vẹn. Tiếp
đến, cô học trò giúp, tôi khâu lại vết cắt épisio.
Vết cắt épisio đã khâu xong. Tôi đặt một miếng băng vô trùng lên vùng
âm hộ và đặt băng chéo qua hai đùi, quanh vùng xương chậu. Sản phụ
được thay một chiếc “áo thụng” khác. Cô học trò đo lại huyết áp và lấy
mạch, nhiệt cho sản phụ. Tôi đưa một chiếc xe băng ca phủ khăn giường
trắng xoá, đặt dọc sát chiếc bàn sanh. Sản phụ được đưa qua xe băng ca
và đứa bé được đặt nằm bên cạnh mẹ. Sản phụ ôm con vào lòng, âu yếm.
Đứa bé được gần hơi mẹ, nằm im thin thít.
Tôi duyệt lại hồ sơ của sản phụ lần cuối và ghi chép, bổ
sung thêm những điều gì còn thiếu sót. Sản phụ cũng được uống một liều
thuốc kháng sinh vì có vết cắt épisio. Tôi đích thân đưa sản phụ về
Phòng Hậu Sản có vết mổ.
Xem KỲ 4
Bác
sĩ Lê
Ánh