|
Vết
Tròn
Miên
Viễn

Vu
vơ nào chợt đến
Tím cả góc hồn ta
Trời đất như giao hòa
Sướt mướt mãi chiều nay
Một mình trong suy ngẫm
Nhìn mưa lất phất bay
Tái tê từ sâu thẳm
Gió ơi! có biết chăng ?
Giọt đắng nào cô đọng
Âm ỉ cả cõi lòng
Làm sao mình có thể
Nuốt chững bao muộn phiền
Nhưng rồi như vô vọng
Rưng rức cả buồng tim
Cuộc đời ôi!.. phức tạp
Khắc khoải cả đời chiều
Tìm đâu tình ấm áp
Lời nói để gió bay
Cuốn đi vòng thân ái
Cho đời lắm phủ phàng
Bao lần như hụt hẫng
Mất cả niềm tin yêu
Mà ta luôn cứ ngỡ
Tìm được ở đâu đây…?
Trời ơi! sao khó quá
Tìm đâu? Và tìm đâu ?
Cả đời rong ruỗi mãi
Riêng mang một chữ sầu
Thế trần bao la lắm
Sao người mãi quẫn quanh
Cái vòng thật nhỏ bé
Buộc chặt mãi vào thân
Đời ngắn ngủi biết bao
Còn gì khi nằm xuống
Vỏn vẹn một chữ “ tình ”
Xin gởi lại ngàn sau…

HẢI LỘC
Nha Trang – Việt Nam
12/2009
|
|