Tíc tắc ... tíc tắc ... tiếng thời gian
điểm !
Là điệp khúc muôn đời không thay đổi
Là như dòng chảy cứ mãi luôn trôi ...
Thời gian !!! ... Nào có chờ đợi ai đâu ?
Hãy tranh thủ không ngừng học hỏi
Bởi việc học: không đâu là bờ bến
Đừng uổng phí với tháng ngày vô vị
Đừng triền miên trong vô thức âm u
Hãy thức tỉnh khi bình minh vừa lóe
Đừng mãi mê trong hư ảo đắm chìm
Hãy biết đủ khi mình không thiếu
Vì rằng là "cái đủ" quá mênh mông
Nếu tìm mãi cả đời e không thỏa
Hạnh phúc đâu xa - mà chỉ quanh ta
Luôn phấn đấu cố hoàn thành tâm nguyện:
" TỨ VÔ LƯỢNG TÂM " luôn rèn cho đủ !
" TỪ " với tất cả người đang cùng sống
" BI " với những ai cơ nhỡ không may
Và biết " HỶ " cùng niềm vui bè bạn
" XẢ " thật nhiều dù đời lắm đa đoan
Hãy cố gắng những gì mình có thể
Bằng khả năng đã có được trên đời
Một chút nhỏ - chân tình đem chia xẻ
Cũng ấm lòng - dù đời đang giông bão
Nét môi cười dù mắt lệ chưa khô
Rồi chờ đợi ngày mai trời lại sáng
Hạnh phúc lắm !!!... Chút tình xin trao
tặng
Một chút gì để lưu lại ngàn sau ...
Có những lúc tôi giật mình thảng thốt:
Trời ơi ! .... Mình đã từng tuổi này sao ?
Mái tóc ngày xưa nay nhiều sợi bạc
Mắt ngây thơ ?...đâu mất (!) - chỉ chân
chim
Và nhiều rạn nứt hằn lên chính diện
Đã che mờ dư ảnh của ngày xanh
Thời gian ơi !!! Sao nỡ vội vô tình
Trôi nhanh quá - khi tôi còn nhiều lắm !!!
...
Ước mơ nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu
Lòng hụt hẫng và thấy buồn chi lạ
Bởi hoài công tìm mãi một thiên đường
Và ray rức bởi đời luôn phá vỡ
Khó quá đi !!! ... Như sao trời muốn hái
Dù biết vậy nhưng lòng sao cứ khát
Được hiện thực trong niềm mơ ước âý :
Tràn ngập tình người - ấm áp yêu thương...
Tiếng lòng tôi mãi luôn là điệp khúc
Hòa vào cùng dòng chảy của thời gian
Rong ruỗi mãi cả đời không biết mỏi
Kiếm tìm hoài: ai đồng điệu đông tâm ?
Để dìu dắt trên nẻo đời nghiệt ngã
Rồi hân hoan - cùng hòa chung một nhịp
Điệp khúc lòng và điệp khúc của thời gian...
***