Bản nhạc cũ nằm im trong ngăn sách
Bút tích nào hoen ố bụi thời gian
Tuy nhạt nhoà nhưng không mờ kỷ niệm
Vẫn êm đềm trong góc nhỏ miên man
“ Em là tất cả ” bài ca người tặng
Gói sợi thương chưa kịp tỏ bao giờ
Lời chưa ngỏ nhưng t́nh ai đă ngỏ
Đôi mắt nh́n chan chứa cả trời thương
Rồi một cuộc tương tàn ôi phi lư
Cướp mất anh rồi – xa măi thật xa
Để đau thương cho mẹ cha , em dại
Và bạn bè thổn thức nuốt niềm đau
Không riêng anh mà quá nhiều lớp trẻ
Đă hy sinh v́ lư tưởng không đâu
Niềm uất ức chất chồng lên thành núi
Mắt lệ nhoà rưng rức suốt canh thau
Cuộc dâu bể bào ṃn bao thế hệ
Đă cướp đi vô số những mầm xanh
Bao hoài bảo chôn vùi trong đất lạnh
Để tre già ủ rũ khóc thương măng
Cao xanh hởi ! Sao ngài không chuyển biến
Để con người mặc sức đạp chà nhau
Gieo đau thương - bạc trắng những mái đầu
Bao trẻ dại như con thuyền lạc bến
Sau cuộc bể dâu người đi kẻ ở
Xa mất rồi ! Nơi cắt rún chôn nhau
Xin yêu nhau và xiết ṿng thân ái
Và làm rạng danh con Lạc cháu Hồng
Nơi đây những người c̣n đang ở lại
Định mệnh nào đă vây kín chúng tôi
Phải bước đi cho hết cuộc đời này
Rồi cát bụi sẽ về cùng chung lối
Dấu chân ai như bước nhẹ vào hồn
Như c̣n đó một lối ṃn kỷ niệm
Ngày tháng mênh mông xa rồi vẫn nhớ
Người đi rồi - sao kư ức c̣n đây ! …
™™™