Ước gì ta được làm con sóng nhỏ
Để hòa mình vào biển nước mênh mông
Để vùng vẫy giữa bao la vô tận
Và giũ sạch những muộn phiền nén đọng
Xa lánh được cõi đời nhiều nghiệt ngã
Giữa vô thường cơm áo của thế gian
Và bề bộn bởi bon chen tính toán
Rồi bồng bềnh theo sóng - cát thì thào
Biển vị mặn nhưng ngọt ngào nồng ấm
Luôn cho đời sức sống để luân lưu
Biển phóng khoáng ôm cả lòng vũ trụ
Chia yêu thương cho nhân loại sinh tồn
Có những lúc biển thét gào giận dỗi
Rồi êm đềm cùng nhật nguyệt phơi gan
Và đêm ngày dạt dào xô bờ cát
Đến muôn đời bất diệt mãi ngàn năm
Người hởi ! Xin mở lòng như biển rộng
Để yêu thương, để xích lại gần nhau
Đời đẹp lắm giữa muôn ngàn vị ngọt
Đừng hững hờ bởi ngày tháng qua mau
Đừng để tóc sương pha nhiều tiếc nuối
Và hãy bừng lên dòng thác con tim
Rồi mai kia trở về nơi gió cát
Biết đâu còn đọng lại một chút hương
Biển ơi ! Nghe chăng nỗi niềm khắc khoải
Ước mơ gì sao vượt quá tầm tay
Rồi nghe như tim thắt lòng vương lệ
Bởi kiếp này ta đâu phải cỏ cây …
™™™
Hải Lộc
Nha Trang – VN 9/2007