húng
ta thường hay xét đoán người khác khi chưa hoàn toan hiểu hết về
họ. Chính vì lẽ đó mà đôi lúc ta làm lẫn lộn vàng thau, để đến
khí ta nghĩ lại thì đã quá muộn.
Chuyến
bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh chưa đến giờ bay, tôi
thong thả ngồi chờ bằng cách mua một ly cà phê và một gói bánh
để vừa đọc báo vừa nhâm nhi cho hết thời gian. Sau khi lấy ly cà
phê và gói bánh bích quy, tôi tới một cái bàn trống đọc báo và
ăn bánh. Khi đang đọc báo, tôi nhận ra có người đang làm gì đó
sột soạt ở bàn mình. Hé nhìn qua tờ báo tôi thấy một anh chàng
ăn mặc lịch sự đang với tay lấy bánh của tôi rồi bỏ vào miệng ăn
ngon lành. Không muốn làm ầm ĩ, vì gói bánh chẳng đáng giá bao
nhiêu tiền nên tôi lặng im chỉ nghiêng người lấy một cái cho
mình rồi cặm cụi đọc báo tiếp. Một lúc sau tôi lại nghe tiếng
sột soạt, tôi liếc nhìn thì thấy anh ta tiếp tục lấy bánh để ăn.
Cho đến lúc cả hai đã ăn đến cái bánh cuối cùng trong gói, tôi
tức giận vô cùng nhưng vẫn không nói được câu nào. Chàng trai
bỗng bẻ cái bánh cuối cùng làm hai, đẩy một nửa về phía tôi và
ăn nửa còn lại, rồi lặng lẽ bỏ đi. Lát sau, khi loa phóng thanh
gọi tên tôi ra sân bay trong lòng tôi vẫn còn bừng bừng cơn tức
giận anh chàng vô duyên đó. Khi xuất trình vé, tôi mở túi xách
ra và thấy gói bánh của mình vẫn còn nằm nguyên trong đó. Tôi
sững người ra vì xấu hổ. Thì ra từ nãy tới giờ tôi đã ăn bánh
của anh ta một cách ngon lành và ăn đến miếng bánh cuối cùng mà
không hề có lời cảm ơn.
Lời bàn: Trong cuộc sống chúng ta cần cẩn thận khi đánh
giá người khác và hãy thay đổi cái nhìn của mình một cách thật
khách quan và chính xác. Quan trọng hơn nữa, nếu chúng ta muốn
có những thay đổi lớn trong cuộc đời mình thì trước hết phải
thay đổi cách nhìn về người khác.