trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

  
 

 

VỀ MỘT DẤU ẤN Dương Anh Sơn

   Tranh: Trần Thị Nết

 

 

VÀI D̉NG VỀ TẬP THƠ

 

Đây là tập thơ ghi dấu về một thời mà chúng ta -những người trải qua giai đoạn này- đều có những dấu ấn của kư ức trước bao biến đổi lớn lao của đất nước đă tác động mạnh mẽ vào những suy nghĩ, vào cuộc sống lúc bấy giờ của những con người sống ở miền Nam.....

 

Tập thơ mang những suy nghĩ và những cảm nghiệm của cá nhân tôi về thời thế, về sự đổi thay, về t́nh yêu và con người cùng với những mất mát và thương đau mà chúng ta từng trải qua.... Khi bị đổi ra Phú Yên dạy ở Trung Học Nguyễn Huệ thị xă Tuy Ḥa, thầy Nguyễn Đảm và người bạn thân dạy cùng trường là anh Nguyễn Minh Hào nhân đọc tập thơ chưa có nhan đề nên cùng đặt tên cho là "DẤU ẤN". Tôi suy nghĩ đặt lại là "VỀ MỘT DẤU ẤN" v́ chỉ là những ḍng thơ ghi lại những cảm nghiệm c̣n lắng đọng trong kư ức mà thôi.

 

Thầy Nguyễn Đảm, một cựu giáo sư toán kỳ cựu của Tuy Ḥa (Cử nhân giáo khoa Toán ĐHKH Saigon 1958) và anh Hào có làm một bài thơ liên ư như sau:

 

 

CẢM ĐỀ " VỀ MỘT DẤU ẤN"

Một vệt sao băng sáng rực trời,

Huy hoàng giây phút biệt tăm hơi.

Đời người thoáng chốc, bao thay đổi,

Vũ trụ ngàn năm chẳng biến dời !(thầy Ng.Đảm)

Ẩn một dấu son: bừng huệ nhăn,

Nhân sinh vũ trụ: tượng không lời !

Ai bảo phù du là đại mộng ?!

"Mây trắng ngàn năm vẫn cứ trôi"
(Anh Ng.M.Hào)

 

 

Anh Hào (ĐHSP Saigon, Ban Việt Hán)  đă chuyển sang thơ chữ Hán như sau:

 

THỊ ẤN CẢM ĐỀ

 

Tinh vẩn nhất quần quang thiên giác,

Tu du hốt hiện, hựu thành vô.

Nhân sinh nhất thuấn thao thao biến,

Vũ trụ thiên niên tịch mịch hồ ?

Ẩn mật dấu trung thông tuệ nhăn,

Nhân sinh vũ trụ tượng từ vô !

Mang mang bào ảnh trung trường mộng,

"Bạch vân thiên tải không du du!"

 

Hai câu cuối anh Hào mượn ư thơ của Lư Bạch để nối ư thơ của thầy Đảm để kết thúc bài thơ "Cảm đề" này.

 

VỀ MỘT DẤU ẤN

(Ninh Ḥa, Khánh Ḥa 1976)
 

"Đôi khi tôi muốn khóc, nhưng tôi cảm thấy trái

tim ḿnh quá đỗi khô cằn hơn sa mạc"

(Tấu khúc đồng quê)

("J'aurais voulu pleurer, mais je sentais mon

coeur plus aride que le désert". André Gide dans SYMPHONIE PASTORALE )

 

"Trăm năm trong cơi người ta,
...............................................

Mua vui cũng được một và (vài) trống canh !"

(Nguyễn Du- Truyện Kiều)

 

0

1 Trăm năm bao cuộc đổi dời,

Ngàn muôn hiện tướng vẫn ngời ánh trăng.

Trăng kia dù chỉ một vầng,

Khi đầy, khi khuyết xoay lần thời không.

Nh́n xa :vũ trụ mênh mông,

Trông gần: vạn kiếp chất chồng khổ đau.

Trăm năm đời cũng không lâu,

Mà sao mỗi tiếng nhuốm màu tang thương !

Ngẫm đi nghiệm lại : vô thường,

10 Có ta, không có nở vườn sắc không .

Hay rồi, c̣n lại cơi ḷng,

Là vang vọng thuở trời hồng hóa thân ?

Dấu xưa cũng thể trong ngần,

Đă lâu biền biệt bụi trần khuất che ?!

Theo người, bọt sóng mải mê,

Đuổi theo đóm lửa ê chề tản bay.

Ngờ đâu sương khói hoa lay,

Ngờ đâu tỏa ngợp hương bay chập chùng .

Đôi lần giây phút tương phùng,

20 Xoáy sâu thăm thẳm mộng trung không cùng.

Tỉnh say, say tỉnh mông lung,

Dơi trăng :mù mịt một vùng sao thưa!

Nghĩa nào biết đủ cho vừa,

Ư nào ḥa nhịp lại chừa mối riêng !

Trót sinh chịu nỗi oan khiên !

Được sinh để chứng từng phiền trược qua.

Trong ta đếm bước giao mùa,

28 Ngoài kia trăng bỗng khẽ đùa hoang sơ .
 


Xem Phần 1

 

 

DƯƠNG ANH SƠN
Sài G̣n, 8/12/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com