trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

THỜI KỲ SAU KHI BỊ TÙ OAN
MUỐN LUI VỀ ẨN DẬT
(Khoảng 1429 - 1437)
Dương Anh Sơn

   


 

 

Bài 72 :

 

NGẪU THÀNH (I)

偶 成 (一)

 

Thế thượng hoàng lương nhất mộng dư,   世上梁一夢餘

Giác lai vạn sự tổng thành hư.                   覺來萬

Như kim chỉ ái sơn trung trú,                      如年只山中住

Kết ốc hoa biên độc cựu thư.                     屋花邊讀舊書

 

DỊCH THƠ:

 

Ngẫu nhiên thành thơ (Bài 1)

 

Đời là giấc mộng kê vàng,

Tỉnh ra mọi việc lại hoàn rỗng không.

Núi non, nay thích ở trong,

Dựng lều, đọc sách xưa cùng bên hoa.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Cuộc đời là sự dư thừa của giấc mộng kê vàng – Khi bừng tỉnh, muôn việc hết thảy đều rỗng không – Như bây giờ ta chỉ thích ở trong chốn núi non - Dựng lều, đọc những sách xưa ở bên đám hoa thôi. 

 

CHÚ THÍCH:

 

-     hoàng lương: kê vàng. Chuyện xưa chàng Lư sinh hỏng thi về ngang quán trọ được chủ quán cho mượn gối để nằm ngủ, khi ông đang bận nấu nồi kê. Lư sinh nằm mộng thấy ḿnh thi đỗ tiến sĩ làm quan to. Sau v́ dâng sớ hạch tội gian thần bị cách chức trở về quê. Đến đó Lư tỉnh dậy mới biết là nằm mộng mà nồi kê vẫn chưa chín.

-     覺來 giác lai: lúc tỉnh ngộ, thấy được.

-     hư: không c̣n ǵ, không có ǵ, trống rỗng.

-     舊書 cựu thư: sách xưa của các danh nhân, các hiền thánh.

 

 


 

Bài 73 :

 

NGẪU THÀNH (II)

偶 成 (二)

 

Hỷ đắc thân nhàn quan hựu lănh               喜得身官又冷

Bế môn tận nhật thiểu tương qua.             閉門盡日少相

Măn đường vân khí triêu phần bách,         滿雲氣朝焚

Nhiễu chẩm tùng thanh dạ thược trà.         夜瀹茶

Tu kỷ đản tri vi thiện lạc,                            修己但知

Trí thân vị tất độc thư đa.                           致身未必謮書

B́nh sinh vu khoát chân ngô bệnh,            平生迂真吾病

Vô thuật năng y lăo cánh gia.                     無術老更加

 

DỊCH THƠ:

 

Ngẫu nhiên thành thơ (Bài 2)

 

Rảnh quan, mừng được nhàn thân,

Suốt ngày khép cửa ít dần người qua.

Sớm mai khói bách đầy nhà,

Thông reo quanh gối pha trà đêm thôi.

Sửa ḿnh, làm thiện vui rồi!

Đọc nhiều chưa hẳn giúp người được thay!

Viễn vông vốn bệnh ta này,

Không đường cứu chữa, thêm đây tuổi già.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Mừng được nhàn nhă tấm thân, việc quan lại rảnh rỗi - Suốt ngày khép cửa, ít chuyện qua lại với nhau – Nhà đầy hơi mây tỏa do đốt gỗ bách vào sáng sớm - Tiếng thông reo quanh gối, pha trà uống đêm - Sửa ḿnh, chỉ biết lo điều thiện là vui – Đem thân giúp người chưa hẳn phải đọc sách cho nhiều - Vẫn thường có tính viễn vông, không thực tế, đó là đúng bệnh của ta - Chẳng có cách ǵ cứu chữa, tuổi lại thêm già.

 

CHÚ THÍCH:

 

-     lănh: nhàn rỗi, nhạt nhẽo, lạnh lẽo.

-     qua: đi qua, vượt qua.

-     phần: đốt.

-     bách: loại cây sống rất lâu năm, lá và thân đốt có mùi thơm.

-     瀹茶 thược trà: nấu nước pha trà.

-     致身 trí thân: đem thân giúp người.

-     vu khoát: viễn vông, xa vời, không thực tế.

-     無術 vô thuật: không có đường đi, không có phương cách.

 

 

 

 



D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

 Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com