trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


THANH-HIÊN THI-TẬP

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 

 

Bài 39:

 

 

BIỆT NGUYỄN ĐẠI LANG (Bài 3)

別阮大郎(三)

 

Quân quy ngă diệc khứ,          君歸我亦去
Các tại loạn ly trung.              
各在亂離中
Sinh tử giao t́nh tại,              
生子交情在
Tồn vong khổ tiết đồng.         
存忘苦節同
Sài môn khai dạ nguyệt,        
柴門開夜月
Tàn lạp tẩu thu phong.           
殘笠走秋風
Thiên lư bất tương kiến,         
千里不相見
Phù vân mê thái không.         
浮雲迷太空
 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

CHIA TAY ANH NGUYỄN

 

Anh về tôi lại ra đi,

Đều trong thời buổi loạn ly thế này!

T́nh thân sống chết c̣n đây,

Mất c̣n dẫu khổ thẳng ngay vẫn cùng.

Cửa phên đêm mở trăng lồng,

Mùa thu nón rách về trong gió ào.

Dặm ngàn chẳng thấy mặt nhau,

Mịt mờ mây nổi giăng bầu trời cao.


DỊCH NGHĨA:

Anh quay trở về, c̣n tôi lại ra đi. Cũng đều phải sống trong thời buổi loạn ly; dẫu sống hay chết t́nh bạn thân thiết vẫn c̣n đó. Chuyện mất hay c̣n trước khổ đau vẫn cùng nhau giữ tiết khí thẳng ngay. Đêm vẫn mở cửa phên tre để ánh trăng soi vào. Anh đi về trong cơn gió thu với chiếc nón tơi tả. Ngàn dặm chẳng trông thấy nhau; trên bầu trời cao rộng chỉ thấy đám mây nổi mịt mờ trôi.


CHÚ THÍCH:

          

 

交情 giao t́nh:  t́nh cảm qua lại thân thiết.
tiết: đốt tre, tiết khí con người. Tre tượng trưng cho kẻ sĩ có khí tiết, biết kiềm chế và ngay thẳng.
柴門 sài môn:  cửa làm bằng tre hoặc củi chỉ nơi ở của hàn sĩ hoặc người ở ẩn.
  lạp: nón làm bằng tre để đội che mưa nắng.
mê: mịt mờ, tăm tối.
太空 thái không: bầu trời cao rộng.
 

 

 

  

Bài 40: 

 

 

HÀNH LẠC TỪ (Bài 1)

     行樂詞(一)

 

Tuấn khuyển hoàng bạch mao,           俊犬黃白毛
Kim linh hệ tú cảnh.                           
金鈴繫秀頸
Khinh sam thiếu niên lang,                
輕衫少年郎
Khiên hướng nam sơn lĩnh.               
牽向南山嶺
Nam sơn đa hương my,                     
南山多香麋
Huyết nhục cam thả ph́.                    
血肉甘且肥
Kim dao thiết ngọc soạn,                   
金刀切玉饌
Mỹ tửu luỹ bách chi.                          
美酒累百梔
Nhân sinh vô bách tải,                       
人生無百載
Hành lạc đương cập kỳ.                     
行樂當及時
Vô vi thủ bần tiện,                             
無為守貧賤
Cùng niên bất khai my.                      
窮年不開眉
Di, Tề vô đại danh,                            
夷齊無大名
Chích, Cược vô đại lợi.                      
跖蹻無大利
Trung thọ chỉ bát thập,                       
中壽只八十
Hà sự thiên niên kế?                          
何事千年計
Hữu khuyển thả tu sát,                      
有犬且須殺
Hữu tửu thả tu khuynh.                     
有酒且須傾
Nhăn tiền đắc táng dĩ nan nhận,        
眼前得喪已難認
Hà sự mang mang thân hậu danh?
  何事茫茫身後名


TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

BÀI TỪ VỀ THÚ VUI

 

Chó vàng đốm trắng giỏi hay,

Buộc vào trên cổ đẹp thay chuông vàng.

Trẻ trai áo mỏng có chàng,

Dắt về hướng núi phía nam dăy này.

Cầy hương, hươu cũng lắm đây,

Thịt ngon béo ngậy, huyết bày ngọt sao!

Dao vàng bàn ngọc dọn nào,

Rượu ngon trăm chén rót ào cạn thôi.

Có đâu trăm tuổi đời người,

Vui chơi thật gấp cho rồi mau đi.

Giữ nghèo tằn tiện mà chi,

Suốt năm chẳng mở mắt kia được nào!

Di, Tề danh chẳng lớn lao,

Ḱa như Chích, Cược nào giàu có đâu!

Tám mươi tuổi thọ dăi dầu,

Đâu cần tính kế ngàn sau làm ǵ!

Hăy mau có chó giết đi,

Rượu bầu có được dốc kỳ hết thôi!

Mắt xem được, mất khó rồi,

Danh kia khi chết xa vời mai sau. 

 

DỊCH NGHĨA:

Con chó lông vàng đốm trắng hay và giỏi có chiếc cổ đẹp lạ thường đeo chiếc chuông vàng. C̣n chàng trai trẻ mặc chiếc áo mỏng dắt theo đi về phía nam của dăy núi. Núi nam có lắm cầy hương và hươu nai huyết ngon ngọt, thịt béo ngậy. Dùng chiếc dao vàng xẻ món bày tiệc ăn ngon.

 

Rượu thơm ngon uống hàng trăm chén. Đời người không sống được trăm tuổi nên hăy mau vui chơi. Giữ ǵn cái nghèo khó làm chi suốt cả một năm không mở mắt mở mày ra được. Bá Di, Thúc Tề tiếng tăm chẳng lớn lao; c̣n Đạo Chích, Trang Cược cũng không giàu có. Sống thọ tám mươi tuổi là được rồi cớ chi tính kế ngàn năm làm ǵ!

Có chó hăy cứ giết phăng; có rượu hăy cứ nghiêng bầu uống cho cạn hết. Trước mắt, chuyện được hay mất khó nhận biết được; cái danh xa vời sau khi mất đâu cần lo lắng làm ǵ!


CHÚ THÍCH:

      

 

từ:  từ là thể thơ cổ có từ đời Đường gốc từ nhạc phủ sau biến tấu thành “khúc” với lối rải câu không đều. V́ là “khúc” nên có thể để hát như bài ca.
   tú: đẹp lạ thường, rất đẹp.
sam: áo đơn, áo mỏng, áo lót.
hương: mùi thơm, đây chỉ con chồn hương hay cầy hương  thường có túi tỏa mùi thơm.
夷齊 Di, Tề: tức Bá Di và Thúc Tề là con vua nước Cổ Trúc chư hầu nhà Ân. Khi Chu Vũ Vương thôn tín nhà Ân, hai người đă ẩn ở núi Thú Dương không chịu ăn thóc nhà Chu, chỉ kiếm rau cỏ để qua ngày. Về sau chết v́ chịu đói.
跖蹻 Chích, Cược: tức Đạo Chích là em Liễu Hạ Huệ và Trang Cược là em Sở Trang Vương thường nhóm họp đàn em đi trộm cướp nhà giàu có. Về sau cũng chẳng giàu có hơn ai mà mang tiếng ngàn đời.
nhận: nhận biết, xem xét, nhận rơ, chấp nhận.
茫茫 mang mang: mênh mông, rộng lớn, xa xôi.
     

                       


 

 

Xem BÀI 41 - 42

 

 

 

 

 



D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com