Những lời em nói
với tôi
vọng về từ những miền xa thẳm
đi qua biết bao núi đồi
hạnh phúc và khổ đau
* *
*
Những lời em nói
với tôi
từ một đời người ít niềm vui thú
cùng với lắm nỗi lo phiền
* *
*
Những lời em nói
với tôi
như những chiếc thuyền bôn ba xuôi ngược
bỗng một hôm thấy cần phải quay về chốn cũ thủa nào
tìm kiếm một chốn dung thân nơi bến bờ an lạc
* *
*
Những lời em nói
với tôi
là đôi mắt dõi theo những cơn sóng dữ
đang cản ngăn những khát vọng rất đỗi bình thường
tự do và hạnh phúc
* *
*
Những lời em nói
với tôi
như nói với chính mình về nỗi đau đớn
từ quê hương lưu đày
và những người đang chịu lưu đày trên quê hương xa vời vợi
* *
*
Những lời em nói
với tôi
như những dấu ấn sâu thẳm
trong tâm hồn
về vô thường và sự an trụ
* *
*
Những lời em nói
với tôi
như vang vọng
trong cơn mưa nặng hạt sáng hôm nay
gió và mưa thổi mạnh vào người se sắt
và hãy mặc cho gió mưa
cứ đi ào trong con mưa sớm
một mình

DƯƠNG ANH SƠN
Sài Gòn tháng 9/2011