trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trăi" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


BẮC HÀNH TẠP LỤC

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 


 

Bài 48:

 

 

HOÀNG HẠC LÂU

   黃鶴樓

 

Hà xứ thần tiên kinh kỷ th́,                    何處神仙經幾時
Do lưu tiên tích thử giang mi ?              
猶留仙跡此江湄
Kim lai cổ văng Lư sinh mộng,             
今來古往
生夢
Hạc khứ lâu không Thôi Hạo thi.           
鶴去樓空崔顥詩
Hạm ngoại yên ba chung diểu diểu,       
檻外煙波終渺渺
Nhăn trung thảo thụ thượng y y.              
眼中草樹尚依依
Trung t́nh vô hạn bằng thùy tố,             
衷情無限憑誰訴
Minh nguyệt thanh phong dă bất tri,
      明月清風也不知

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

LẦU HOÀNG HẠC

 

Thần tiên nào đă bao phen,

Dấu tiên như măi c̣n bên sông này.

Lư sinh giấc mộng xưa nay,

Hạc đi lầu vắng thơ bày họ Thôi.

Ngoài hiên khói sóng mù khơi,

Cỏ cây trong mắt dáng tươi tốt hoài.

T́nh trong chất ngất gửi ai?

Gió trong, trăng sáng chẳng tài nào hay.

 

DỊCH NGHĨA:


Thần tiên ở chốn nào đây trải qua bao nhiêu thời mà những dấu vết vẫn c̣n lưu truyền ở bên bờ sông này? Thời nay đến, thời xưa trước đă đi qua giống như giấc mộng của chàng thư sinh họ Lư kia! Chim hạc đă ra đi, căn lầu trống trơ chỉ c̣n lại bài thơ của Thôi Hạo. Bên ngoài hàng hiên, khói sóng vẫn mênh mông xa tít. Trong mắt vẫn thấy cây cỏ nơi đây vẫn c̣n một màu tươi tốt mềm mại. T́nh cảm trong ta chất ngất không thôi chẳng biết gửi gắm cho ai đây? Ánh trăng sáng và làn gió mát trong cũng không sao hiểu được ḷng ta.

                                                                        
CHÚ THÍCH:

                   

 

黃鶴樓  Hoàng Hạc lâu: là tên chiếc lầu nổi tiếng bên Trung Hoa (xem CT bài 47) ở thị trấn Vơ Hán, Hồ Bắc đồng thời cũng là tên một bài thơ ca ngợi lầu Hoàng Hạc của Thôi Hạo (704-754) đời Đường. Bài thơ tương truyền được ghi trên vách của lầu và khi nhà thơ Lư Bạch được xưng tụng là “thi tiên” đến viếng định đề thơ nhưng nh́n thấy bài thơ của Thôi Hạo nên không chấp bút nữa.
爐生  Lư sinh: truyện đời Đường kể chuyện một chàng thư sinh nhà nghèo họ Lư đi thi hỏng trở về nghỉ trọ ở Hàm Đan được chủ quán là một đạo sĩ cho mượn cái gối để ngủ trong khi ông ấy đang nấu nồi kê. Sinh mộng thấy ḿnh lấy con gái họ Thôi giàu có và học hành đỗ tiến sĩ ra làm quan hưởng vinh hoa phú quí tột bậc. Đến lúc tỉnh dậy nồi kê vẫn chưa chin. Câu chuyện đầy thi vị đó nh́n cuộc đời như giấc mộng kê vàng chóng vánh.
崔顥  Thôi Hạo (Hiệu): người Biện Châu (Khai Phong, Hà Nam, T.H) mất năm thứ 13, niên hiệu Thiên Bảo, đời Đường Huyền Tông (754). Ông đậu tiến sĩ đời Khai Nguyên (725) tính t́nh lăng mạn, ham rượu chè, cờ bạc làm đến chức Tư Huân viên ngoại lang. Ông để lại một tập thơ ngâm vịnh, thù tạc, trong đó có một bài “lưu danh thiên cổ” là bài Hoàng Hạc Lâu từng là nguồn cảm hứng của biết bao nhà thơ của Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Cao Ly…
  hạm: xem CT bài 46.
渺渺 diểu diểu: có khi đọc là “diếu”, xa xăm, xa tít mù, rất xa.
依依  y y: y một âm có nghĩa là vẫn như thế, vẫn y như cũ nhưng “y y” là dáng mềm mại của cây cỏ tươi tốt. Ở đây Nguyễn Du muốn nói đến nghĩa tương tự trong bài thơ của Thôi Hạo: “Phương thảo thê thê Anh Vũ Châu” (Thê thê: tươi tốt, cỏ mềm).
thượng: c̣n, ngơ hầu, thêm, chuộng.
trung: ở bên trong, ở giữa, tốt đẹp.
  bằng: gửi trao, gửi gắm, đầy đủ, chứng cứ.
  tố: kêu gọi, thưa gửi, tố cáo, gièm pha, nói cho biết.
     

 

 

 

 

 

Bài 49:

 

 

LƯ GIA TRẠI TẢO PHÁT

   李家寨早發

 

 

Hiểu sắc hà thương mang,           曉色何滄茫
Sơ nhật ẩn sơn phúc.                  
初日隱山腹
Lộ thượng nhân kư hành,             
路上人旣行
Chi đầu điểu do túc.                  
枝頭鳥猶宿
Vạn cổ nhất hồng trần,
                萬古一紅塵
Kỳ trung giai lục lục.                   
其中皆碌碌
Khuyển phệ trúc thôn trung,        
犬噬竹村中
Định hữu cao nhân ốc.               
定有高人屋

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

SÁNG SỚM RA ĐI TỪ TRẠI HỌ LƯ

 

Mênh mông sáng sớm mịt mùng,

Mặt trời vừa hé khuất lưng non ngàn.

Có người đă bước trên đàng,

Đầu cành chim vẫn c̣n đang ngủ vùi.

Bụi hồng một đám muôn đời,

Bên trong bận rộn tơi bời theo nhau.

Trong thôn trúc, chó sủa ào!

Nếp nhà của bậc cao nhân đây rồi!

 

DỊCH NGHĨA:

 

Sáng sớm mai trời mang dáng vẻ xa xôi, mờ mịt. Mặt trời vừa hé c̣n khuất sau lưng ngọn núi. Trên đường đă có người đi; đầu cành cây, những con chim vẫn c̣n ngủ. Bên trong đám bụi hồng từ muôn đời con người nối đuôi nhau bận rộn rồi! Ở trong thôn xóm có những lũy tre chắc là có nhà của bậc cao khiết đang ở đây.

 

CHÚ THÍCH:

                                 

 

曉色 hiểu sắc: màu sắc, dáng vẻ của buổi sáng sớm.
滄茫  thương mang: dáng xa xôi, mịt mờ.
  phúc: ngang bụng. lưng chừng, ở giữa.
  kư: việc đă qua, đă.
宿  túc: nghỉ ngơi, dừng lại, ngủ lại.
碌碌   lục lục: bận rộn, theo đuổi, hèn hạ…
  định: ổn định, yên ổn, chắc chắn.
高人 cao nhân: những bậc hiền tài ở ẩn, không thích ra làm quan c̣n được gọi là các cao sĩ hay ẩn sĩ, “người ngồi cao cửa bắc” (bắc song cao ngọa: h́nh ảnh người xa lánh bụi đời điển h́nh là Đào Tiềm đời Tấn đă treo ấn từ quan, đi ở ẩn (xem T.H.T.T bài 61-Kư hữu).
     

 

 

 

 

 

Xem Bài số 50-51

 

 

 

 

 



D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com