Xuân
Tứ
Du
Sơn
Lãng
Tử

Gió Xuân vờn lượn ngàn chim nhạn
Ươm nhánh hương tình nắng chứa chan
Cúc nở đầu mùa vàng bát ngát
Anh chờ em đến đón Xuân sang.
Cành mai năm trước chen hoa thắm
Nụ vỡ tơ lòng ướt đóa trăm
Mây lạc vườn đào che nắng ấm
Tình anh trăn trở lúa lên mầm.
Chim non ríu rít mơn cành liễu
Ẻo lả mưa chiều gợi dáng yêu
Tóc xõa bờ hồ tan trước gió
Đào tơ sắc nước dáng xưa kiều.
Ung dung tình tự hoa Xuân động
Ủ ấp khuê phòng ngại gió đông
Sợi nắng hoàng hôn sương trán mỏng
Tết về vạn đóa ngấn Xuân nồng.
Tranh thêu điểm ý ngàn nhung nhớ
Đầu gió trăng về đối ý thơ
Dáng ngọc xoan ngà bình rượu quí
Mạn thuyền cô lẻ tuyệt sao mờ.
Nồng hương dạ lý đùa Xuân mới
Trăng chiếu đầu tre lấp sáng ngời
Cá lượn bờ ao khơi mộng ước
Mái chèo khua nước ánh trăng bơi.
Nhớ Xuân ảo vọng thời thơ ấu
Dệt sóng biển hồ cánh hải âu
Lả lướt chân trời vùng đất lạnh
Bến vắng hờn ai ngậm tủi sầu.
Xuân về đột ngột lòng xao xuyến
Chạnh nhớ quê nhà xóm lá nghiêng
Đêm vắng lửa hồng hâm chén rượu
Nửa vành cổ nguyệt độc cô thuyền.
::::
|