trang nhà www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Du Sơn-Lãng Tử




 

DSơn
***

  Bút hiệu:
       Du Sơn - Lãng Tử
  Quê Nội: Bình Thành
 Quê Ngoại:Chợ Quán Tre
 Cựu học sinh các trường:
  - Đức Trí - Ninh Hòa
  - Khải Minh, Nha Trang
  - Bá Ninh, Nha Trang
  - Thượng Hiền, Văn Học
  và ĐH Khoa Học, SàiGòn
   Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

T

 


 
Nhớ Về Ninh Hòa
 
Nạn Bão Lụt  
 
Cảm Thu 
 
Chuyến Tàu Đêm
      Ninh Hòa
    
  
Nhớ Ai Ninh Hòa  
 
Nhớ Cảnh Đồng Quê
      Ninh Hòa
   
 
Diều Về Đồng Quê
 
Em Dạo Vườn  
 
Ăn Mừng Lễ Tạ Ơn
 
Mối Tình Đầu 
 
Mưa Buồn 
 
Chúc Mừng Giáng
      Sinh Và Năm Mới

 
Xuân Này Con Không
      Về
   
 
Xuân Hy Vọng
 
Xuân Tứ  
 

 
 

 


 

                              
               
N h    V ề   N i n h   H ò
a
                 
Tác giả: 
 Du Sơn Lãng T

                    *  *
                          *
 

Quận nhỏ Ninh Hòa, tôi vẫn nhớ.

Hai nhà Nội Ngoại, cảnh không quên

Lúc xưa tôi viếng khi con bé

Mẹ bế cha bồng, chợ Quán Tre

 

Kẹo đút quà đưa, cho khỏi khóc.

Mâm to gói nhỏ, để thăm bà

Bến-Gành yêu dấu, Bình Thành nhớ

Phú Thọ thương yêu, Xóm Rượu buồn

 

Về chợ Ninh Hòa, nhiều món thich

Bánh bèo nem nướng, chả giò thơm.

Cơm sườn bún cá, bánh canh ngọt.

Quán Duối xa xôi, Dốc Lết nghèo

 

Dốc Lết giờ đây, không vắng nữa

Tưng bừng nhộn nhịp, cảnh người đi

Kẻ qua người lại, nơi du lịch

Rầm rộ ngựa xe, hóng mát về

 

Làng Phước Đa, bôn ba chóng lớn

Sông Tô Hà, vội vã khôn lên

Cháo lòng Nội đút, từng thìa nhỏ

Đức Trí dạy khôn kẻ dại khờ

 

Trần Quí Cáp, đường chính giữa chợ

Tiệm cơm tiệm bánh, tiệm đồ chơi

Tiệm Văn Hóa, bán văn phòng phẩm

Thiếu món gì tìm kiếm có ngay

 

Chuyện học hành chăm lo đọc sách

Hè về rồi, phượng nở đầy cây

Trần Bình Trọng, tạo nhiều nhân sĩ

Trường Bán Công, sinh lắm kiệt anh

 

Đông lại đến, anh ra Vạn Giã

Dư thời giờ tính ghé Tu Bông

Chuyến xe dừng bến, từng ga một

Từng bến ga buồn, từng bến mơ

 

Lụt lội trời mưa, làng Mỹ Hiệp.

Anh về vác võng cõng nàng sang.

Đêm rằm Xóm Rượu, soi đường hẻm.

Bắt ghế em ngồi, ngắm ánh sao

 

Cầu Ván gập ghềnh, cầu Sắt rỉ.

Lam Sơn trường vắng, Sông Dinh dài.

Hòn Hèo hùng vĩ, đêm trăng sáng.

Hòn Khói lu mờ, rạng ánh sao.

 

Sông Hậu sâu, nhìn không thấy đáy.

Sông Dinh dài, nước khó ra truông

Vũng Rô buồn, kẻ thương người nhớ.

Núi Phổ Đà, tìm được ý thơ.

 

Phong Phú người về đêm nắng Hạ

Đường làng khập khễnh, cạnh bờ đê.

Chiếc xe ba bánh, anh còn nhớ.

Bà Nội, Ông Mười đứng ngóng trông.

 

Đồng lúa thơm mùi bông cỏ dại.

Cảnh trời phảng phất ánh trăng đêm.

Nhà Ông cây trái, đều không thiếu.

Mận ổi dừa thơm, cũng đủ mùa.

 

Lâu rồi không về thăm quê Ngoại

Con trâu già, ngó nghé còn không?

Dòng sông xanh, chảy quanh hay nghỉ?

Đã lớn rồi, bà nhớ bé không?

 

Nhớ bà buôn bán tần tảo quá

Nuôi đàn con nhỏ được nên người.

Giờ đây bầy trẻ, đà khôn lớn.

Ẳm cháu về thăm nhớ đến Bà

 

Xe lửa trưa, em ra bán lúa.

Ninh Hòa về, nhớ bến Nha Trang.

Chuyến xe cuối, ráng mau đừng trễ.

Buổi hẹn đầu, xin nhớ đừng quên.

 

Núi Vọng Phu, ai tạc mà giống.

Sông Bình Trung, ai khoét mà sâu.

Gái Ninh Hòa, liếc mòn con mắt.

Trai Vạn Giã, nhờ chuyện mối mai.

 

Lòng thiếp bền như ghềnh Mỹ Á.

Tình chàng sâu tựa sông Tô Hà.

Ba Hồ Cao đứng trông hùng vĩ.

Suối Nước Nóng, nung nấu lệ trào

 

Tâm sự quê nhà xin gói ghém.

Gởi về quê cũ, mối tình xưa.

Bình Thành quê Nội, lệ chan chứa

Chợ Quán Tre, con hứa sẽ về.

                   
                  

 

              Du Sơn Lãng T