
Mượn cành phượng tím gởi về quê,
Gói gém tình ta mộng khó về.
Thung lũng xứ người hoa vẫn thắm,
Vườn Hồng đất Mẹ bướm còn mê?
Gió lùa ven suối khơi tâm nguyện,
Mây ráng trời Thu dệt ý thề.
Tan tác tơ lòng ai thấu hiểu?
Nợ đời vương vấn cửa phòng khuê.
Mượn cành phượng tím dệt vần thơ,
Thổn thức trăng quê, bóng nguyệt mờ.
Sáo dậy tình ca đêm tĩnh mịch,
Đàn trêu hoa sóng tối bơ vơ.
Hương lòng canh cánh đời thương nhớ,
Lệ đá bâng khuâng kiếp đợi chờ.
Ngắm cảnh rừng Thu, tim lắng động,
Tóc thề tuôn nét suối huyền mơ.
Du
Sơn
Lãng
Tử