|

*chú
thích
:
hình bờ biển Coast Guard do bài 10 bãi biển đẹp nhất nước Mỹ cung
cấp.
Những
ngày cuối tuần trước ngày
Độc Lập July 4 năm nay,cũng
như mọi năm, người ta nao
nức dự định tổ chức party, mua sắm, háo hức ý tưởng du lịch trong dịp lễ
Quốc khánh tưng bừng. Đi cho biết nước Mỹ rộng lớn tươi đẹp. Đi cho biết
cuộc đời còn có những nơi đáng yêu để đến, để
xem,để
thưởng thức những ngày hè sôi nổi
rực rỡ. Tháng 7 nóng nên ý
nghĩ tìm về biển thật chí lý. Huống chi tiểu bang của mình lại tự hào sở
hữu một dải bờ biển dài uốn cong,
quanh co duyên dáng.
Trong
đó có một bãi biển đẹp được xếp thứ 8 trong 10 bãi biển đẹp nhất của đất
nước mênh mông trù phú nầy, do chuyên gia chấm điểm đó là
giám đốc Viện nghiên cứu bờ biển của Đại học quốc tế Floria - Tiến
sĩ Stephen Leatherman.
Leatherman được mệnh danh là “Tiến sĩ Bãi biển” nhờ đưa ra bản chấm điểm
thường niên uy tín về các bờ biển đẹp tại Mỹ. Năm 2011 là hơn 20
năm
liên tiếp ông công bố danh sách này.Tiến
sĩ Leatherman chấm điểm các bãi biển dựa theo 50 tiêu chí bao gồm độ mạnh của sóng, chất lượng nước biển, màu sắc và
độ mịn của cát, sự sạch sẽ cùng cảnh quan của bãi biển, an ninh, cơ sở
hạ tầng...
Một
bãi biển của Massachusetts
đẹp nổi tiếng ở nước Mỹ hổng lẽ mình là cư dân M.A. mà không
biết. Thế là cả nhà chúng
tôi đi.
Chúng tôi lái
xe theo đường I - 93 S về phía Quincy một nơi nhà cửa khá đắt, cảnh sắc
êm đềm. Có những khu apartment sang trọng với cảnh dòng nước tuôn đổ
xuống như một thác nước nhân tạo. Rồi theo South 3,, rồi lại hòa vào
đường East 6. Qua
cầu Sagamore. Rẽ
vào exit 1. Đây là route 6A.
Route 6A là Antique Road, rất nhiều cửa tiệm Antique. Nhiều nhà mở cửa đón khách vào,
trông bề ngoài giống nhà cư dân, ngoài treo tấm biển
" Antique "
cho du khách biết bên trong có thể là một kho tàng đồ cổ có giá
hay vô giá...
Đi chơi
nhiều khi cũng có những điều thú vị bất ngờ,
biết
thêm con đường nhiều đồ cổ này. Tôi mê
thích đồ cổ xưa, bởi vì tôi
nghĩ
đồ cổ tuy
cũ kỹ nhưng chắc chắn có một giá trị nhất định mà thời gian đã thừa
nhận, theo lịch sử
- xã
hội đánh giá, đã không bị tàn lụi,biến mất hẳn, được
người đời giữ gìn và sưu tầm,
định giá. Vẫn hiện hữu với thế giới văn minh
bên cạnh muôn ngàn phát minh, tân tiến của khoa học kỹ thuật, đồ mới, bóng
loáng của thời trang. Chúng tôi
ghé lại một cửa tiệm có chưng nhiều tranh bên ngoài cùng các chậu hoa
cây cảnh.
Coi xong lớp tranh cũ mới lẫn lộn tôi nghe
nguời
bán hàng mời, bước
tiếp vào bên trong nhà. Nhà có rất nhiều phòng. Mỗi
phòng chất, trưng
bày rất nhiều đồ, từ
các đồ pha lê kiểu cọ sang trọng, màu
sắc lộng lẫy lấp
lánh dưới đèn, đến đồ sứ Trung quốc trắng
xanh,đồ
sứ các nước nhiều màu tráng men vàng -bạc, sách cổ, búp bê và
tranh. Rất
nhiều tranh hoa quả,
phong cảnh, biển, vườn.Có nhiều bức chân dung chì
màu,màu nước
vẽ
phụ nữ xinh đẹp trong bộ đầm trang nhã
quí phái.
Rồi
thì bàn ghế,
tủ, giường cổ
kính,
lớp gỗ đã bạc màu vẹc ni, khăn thêu.v.v...
Trên đường
6A này có cả cửa hiệu khắc đá, những tượng Phật, tượng
sư tử cẩm thạch trắng trưng bày
trước sân.
Hỏi thăm người bán hàng bà ấy chỉ dẫn tận tình và bảo rất gần đây
có bãi cũng đẹp, còn Coast Guard
Beach thì phải lái theo đường này chừng 1 giờ nữa. Bà ấy cho chúng tôi
tờ báo
Along
Route 6A có bản đồ về vùng biển rất rõ ràng.Khi lên đường tiếp tục
tới
bãi biển mong đến tôi thấy bà ấy nói lái 1 giờ nữa vì đường nầy nhỏ hẹp lại rất quanh co, chỉ lái cẩn thận được khoảng 30-40
mph. Con đường Antique có khác, khi không tự dưng tôi nghĩ vui vui vẩn vơ vậy, không phải đường
hiện đại để phóng xe cao tốc, ào ào.
Thì ra
quanh
đây có
rất nhiều hải cảng, bãi
biển thuộc về Cape Cod National Seashore, một
địa danh nghỉ mát rất nổi
tiếng của tiểu bang.
Cứ tiếp tục trên đường 6A chúng tôi
đã đến địa phận
Eastham
mong muốn,nơi có bãi biển
đẹp nhất của tiểu bang,rẽ
phải qua đường Nauset road
và cuối cùng đến Ocean View drive.
Bãi
đậu xe đầu tiên đã đóng cửa với
bảng Full
nên phải lái tiếp đi. Dọc đường đến bãi biển Coast Guard có rất nhiều
cây thông, các
loài cây cối chập chùng
như rừng núi làm tôi chợt đoán ra
địa hình -đường
này chắc phải cao hơn hẳn mực nước biển.
Khi
đến nơi đậu được xe rồi,bước tới bờ,nhìn xuống,
trước mặt tôi hiện ra quang cảnh bao quát
bát
ngát mênh
mông tuyệt đẹp của trời cao và của biển trải rộng dưới kia. Màu thiên
thanh dịu mắt của trời, màu biển xanh thẩm và một đường chân trời phẳng
lì thẳng cắt
ngang hai sắc độ khác nhau trên tông
màu xanh,trong một bức tranh cân đối, đơn giản và thanh thoát. Phải
chăng càng đơn giản càng
dể
đạt đến hoàn mỹ
?

Lướt
nhìn từ trên cao nầy, bờ
biển thấp phía dưới trải dài không tàu bè, không
ghềnh đá
tảng lớp lớp như
một vài đoạn bờ biển ở South Boston hay như bờ biển Hunting Beach -
New
Hamshire.
Hoa hồng dại nở đầy xung quanh, dọc dãy
nhà thay quần áo và phòng vệ sinh, chỗ vòi nước tắm. Leo
xuống hết
mấy đoạn
những bậc
tam cấp gỗ tôi bước
chân vào
vùng cát thiệt mịn màng
của bờ biển
Coast Guard, cát màu ngà ngà, một
sắc vàng
thật nhạt. Đi dần xuống đến bãi biển, đúng
là một bờ biển rất đẹp.
Bãi
cát dài thật dài, thật
thẳng,thật phẳng phiu mời gọi,
thật sạch, không rong rêu,không
rác, không vỏ sò, cũng
không đá...
Chỉ có một nền cát mịn êm ái
dưới chân ta. Từng con sóng
vừa phải đánh liên tục đều đặn, tung bọt trắng xoá
như đường viền trắng tinh nổi bật trên nền chiếc
khăn biển xanh thắm, màu xanh trong của đá saphia nhân tạo tổng hợp..
Bãi biển đầy dù đủ màu sắc, đông vui người
đi cả gia
đình, nhóm bạn, đôi trai gái. Người
nằm phơi
mình dưới nắng chói chang,
người tắm.
Người ta bắt ghế ngồi ngâm chân xuống biển hóng
gió, mắt nhìn ra xa khơi, đợi những cơn sóng rạt rào vỗ về bờ cát. Người
ta nằm trên những cái
lướt sóng- surfboard
hay kickboard
-hướng
mặt vô bờ đợi những con sóng đánh,
đưa cuốn trượt
vào bờ thật
ngoạn mục,đầy thích thú. Có một điều rất hay là nước biển chảy len lỏi vào
bờ cát thành một lạch nhỏ không sâu,
nước
rất mát chứ không lạnh
; ở
đây trẻ con múc cát từ lòng lạch chất lên
hai
bờ lạch làm
thành lâu đài cát hay chúng nằm lên các
kickboard
mà thay nhau kéo, chơi
đùa. Người lớn ngồi ngâm mình trong lạch với nhau, khoát nước, dội
lên mình, dội cho
cả mấy đứa con nhỏ xíu. Người
người bên tôi ngồi đây mãi không chán, ngắm màu xanh ngọt mát của biển
trời, nằm trên lớp cát êm mịn ngắm mây nắng đẹp, dạo chơi nhởn nhơ suốt bờ cát mát, nhìn
sóng đưa lướt vào bờ không thôi.
Bãi biển
ở
Eastham đây
khác với bãi biển South Boston là nơi ta đi từ ngoài đường bước vào
hành lang đi bộ là xuống tới
ngang bãi cát.
Một vùng bờ biển cong cong ôm một vịnh biển xanh
yên ả. Xa xa là các island phủ cây cối tươi
tốt -
nơi lý tưởng
để cắm trại, picnic, tụ họp gia đình cookout ngày lễ hay cuối tuần.

Tôi có
nghe nói
là nơi nào có biển lấn, ăn
vô đất liền nơi đó giàu có thịnh vượng. Nếu điều này đúng về phong thủy
đất đai thì rất hợp đối với trường hợp Boston và Massachusetts. Boston là
một trong những thành phố có ảnh hưởng nhiều nhất đến nước Mỹ : một thành
phố giàu có tuy đắt đỏ, quan trọng về tài chánh, lịch
sử, văn hóa,giáo dục... Trong những cuộc khủng hoảng kinh tế suốt chiều
dài lịch sử phát triển của Hoa Kỳ, Boston
- Massachusetts
vẫn trong số những tiểu bang dẫn đầu về tỷ lệ thất nghiệp thấp, vẫn vững
vàng đương đầu với những cơn suy thoái biến động.
Tôi vốn yêu
biển. Thật
là một món quà của số phận
: được ở vào tiểu
bang có biển gần nhà và cũng là món quà thiên nhiên ưu đãi cho nơi chốn là
quê hương thứ hai
nầy. Đứng
trước biển thường gợi cho
ta nhiều ý tưởng
về thân phận
con người trước cái mênh mông sâu thẳm vô cùng, những cảm hứng về cái đẹp,
đề tài sáng tác
bất tận
trong thơ ca,nhạc, họa.
Có lẽ
với tôi và
mong cho những
ai yêu biển
hay không yêu biển,
tình yêu cuộc đời, đất
nước này sẽ mãi biếc xanh như màu biển quanh đây.

NHẤT
CHÍ Mai
8/2012

Trang Văn Thơ:
Nhất Chí Mai
|
|