Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com



 Đặng Huy Nhẫn
Bút hiệu: HUY BẠCH

  Sinh năm 1968.
Quê quán Nha Trang.

 

Có thơ/văn đăng trên các báo Rạng Đông, Phương Đông.



Hiện cư ngụ tại:
Orlando, Florida.

 

 

 

 

 


THÓI ĐỜI
 - 15

 

Hiểu ǵ?  hai chữ sorry,

nghĩ ǵ?  khi phải sorry… đàn bà.

Đàn Ông! sao nhục chết cha,

miệng mồm khoát lác cho là cảm thông.

 

Thế gian nay đă xoay ṿng,

loại người đểu giả, đàn Ông… xứ người.

tôn nghiêm- tư cách đâu rồi?

nay tôi kể chuyện thói đời người nghe!

 

Một ṿng xuống phố chiều về,

dừng chân tôi ghé cà phê vỉa hè.

Cà phê Mỹ- uống hỏng phê,

bởi ḷng nặng nghĩa t́nh quê đậm đà.

 

Chợ chiều đông đúc người qua,

chuyện tṛ vui vẻ… hoá ra là “KHÈ”

một thầy nổi máu lên khoe,

dùng miệng uốn lưỡi vuốt ve đàn bà.

 

THI tài hùng biện ba hoa,

“nghe lời anh nhé! mới là bé ngoan”

Cộng Đồng làm tới chức Quan,

hô to một tiếng cả làng… giúp em.

 

“Nhớ lời dặn- đừng đi đêm”

bên ngoài hiểm ác… thầy thèm chết cha.

năm ba, tưởng chỉ mười ba

tự cho kiến thức thế là xuất chiêu…

 

Một thầy chẳng rơ bao nhiêu?

làm Quan hăng xưởng ít nhiều tiếng tăm.

thầy chơi cái kiểu âm thầm,

v́ em anh sẽ lặng câm mở tiệm.

 

Chững chạc quư phái thanh liêm,

th́ ra chẳng có tôn nghiêm chút nào.

thầy liều chơi ván bài cào,

chảnh chưa? HOÀNG VŨ … em nhào vô ngay?

 

Thầy sao thật quá hiểm cay!!!

hệt như cầm thú mê say đàn bà.

hỏi ḷng trong mỗi chúng ta

vô tri- biến thái mới là đàn Ông???

 

Lại tên đểu giả chơi ngông,

phúc nhờ Cha Mẹ thầy PHONG lên ngồi.

chẳng cần chót lưỡi đầu môi,

v́ thầy có sẵn Mẹ tồi dập khuôn.

 

Mẹ con chung hát vỡ tuồng,

thiện tâm- thiện đức… thật buồn đáng khinh.

đến khi thấu rơ chân t́nh,

cười ra nước mắt… đóng śnh thế gian.!

 

Đàn Ông ăn bậy nói càn,

đầu môi… xin lỗi là hàng chợ Tôm

Mẹ Cha nuôi lớn bằng cơm,

loại thầy chó đẻ… ăn rơm giống Ḅ.

 

Đời sao lắm kẻ mặt mo,

không hề liêm sỉ vẫn cho là tài

đàn Ông sao quá tồi bại,

sorry- xin lỗi rơ loài súc sanh.

 

Giọt sương rớt xuống long lanh,

Đàn Ông như thể trong tranh… chết rồi!

c̣n chăng một đám đồ tồi,

hơn thua phú quư để rồi “dợt le”.

 

Ngổn ngang chân bước ra về,

đường khuya một bóng tái tê trong ḷng.

hỏi rằng các đấng đàn Ông?

cuộc đời nay có… mai không?… thế th́!

 

Mỗi lần mở miệng sorry,

phải nên cân nhắc những ǵ… thốt ra.

đàn Ông nào phải đàn Bà?

tiền tài danh vọng chỉ là… phù du!

 

Đừng v́ dục vọng đuôi mù,

thói đời cay đắng… oán thù ngàn năm.

nợ này khắc măi trong tâm,

ngày sau trả giá… lỡ lầm ngày nay.

 

Trời đêm gió lạnh ai hay!

đường đời c̣n lắm đắng cay… phũ phàng!

                                              

 

HUY BẠCH
 Thơ Phiếm


 


 

Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com