BÀI THƠ KHÔNG TÊN...
(Cảm theo bài thơ
TÌNH SI NINH HÒA
của
chị Nguyễn thị Thanh Trí và cũng xin được
tặng anh Nguyễn văn Thành cùng những ai
yêu Ninh Hòa)

Về phố Ninh ngang nhà em lối nhỏ
thuở yêu nàng lối cỏ mòn dấu xe
cảnh xưa còn đây người nay đâu
rưng rưng tôi nhớ một thời yêu em
Thuở yêu nàng tôi kết hoa vẽ mộng
viết tên nàng nằm cạnh tên tôi
yêu em từ tuổi dại khờ
tóc mai sợi vắn dễ thương sợi dài
Nhà em đấy
vẫn còn cây mận đỏ
thuở yêu nàng
bao lượt đạp xe ngang
cầu xưa bến nước đẹp hiền hòa
lục bình tim tím vẫn trôi theo giòng
Và tình tôi đó
vẫn tròn cho em
và...tình yêu đó
một đời tôi nâng niu
lẽ nào ngày đó ngây thơ em không hiểu
để tôi ngờ ngẩn nhìn em qua cầu
"Lá cây si đan dãi giăng thề
em e ấp vò nát lá trong tay - Lá khóc
biển vẫn xanh, xanh rất mực dịu dàng
vẫn nồng thắm một mối tình con gái"
**
Bởi yêu em tôi trở nên khờ khạo
đan sợi tình theo từng bước viễn du
em có hiểu hay ngàn đời em không hiểu
để tôi hoài hát mãi một khúc yêu
Trăng
Quê
(Ninh
Hòa,
một ngày tháng 09/07)
Ghi chú:
**.....TÌNH
SI NINH HÒA
Nguyễn
Thị
Thanh
Trí