N Ổ I  B U Ồ N

Chiếu   Hiện

 

Buồn là một cảm xúc mà ta vô tình nếm nó, nó như gió thoảng qua, mà ta không thể thấy trên cành lá khẽ rung.

Bạn đã bao giờ cảm thấy buồn? còn tôi cơn buồn nó cứ cắm sâu vào tận lòng. Nó khó tả, nhưng cũng lâng lâng diệu vợi. Không biết nỗi buồn ấy phát xuất từ đâu! Từ sự tuyệt vọng của cuộc sống, tôi chưa có gì để tuyệt vọng, từ sự yêu đời quá đỗi để thấy mình nhỏ bé mà cuộc sống thì bao la vô tận, tôi cũng không biết. Nhưng sao lòng vẫn có một cái gì khó tả! Tôi không phải một nhà thơ để nhả những sợi tơ óng ánh hiến dâng cho đời, không phải là triết gia đi tìm ý nghĩa của cuộc đời và cho đời sự sống, càng không phải là nhà hiền triết mẫn đời ưu thế, cũng không phải là một con người mạnh mẽ trong hoạt động đấu tranh. Tất cả, tất cả đều không, mà sao lòng cứ mãi một nỗi niềm bâng khuâng vô hạn, nó dày xéo giữa đớn đau và hạnh phúc, nó tê tái và ngọt ngào, êm dịu mà dậy sóng.

Tôi vẫn biết những niềm vui giữa bạn bè, tình yêu; Nhưng rồi vẫn đọng lại một niềm sầu lắng bẽ bàng. Tôi yêu em bé vì tôi thấy em không có nỗi buồn, em chỉ biết khóc và cười. Tôi thích ngắm người ăn xin bên đường vì họ chỉ biết xin và cám ơn. Tôi yêu cô bán hàng rong vì tiếng rao của cô tràn đầy nhựa sống. Tôi thích chiếc lá rơi vì nó làm cho ta nghĩ ngợi và bao điều vấn vương. Tôi nhớ mẹ già đã cho tôi cuộc sống cùng người cha.

Tôi yêu nhà thơ và muốn tìm về trú ẩn trong linh hồn của họ.

Tôi thích người nghệ sĩ vì họ là cuộc sống của đời. Và tôi cũng sợ, sợ những người thông thái vì không thể gần và nói gì với họ, và tôi sợ người tài vì họ mãi mãi làm cho đời nổi sóng.

Tôi chưa trãi qua chiến tranh và chưa nhìn thấy ánh mắt của người bị đày đọa bởi chiến tranh, chưa nhìn thấy kẻ thù xâm lược dày xéo quê hương, cảnh nồi da xáo thịt, nhưng hai chữ chiến tranh nó cứ mãi vọng vang làm cho nỗi buồn thêm mãi khôn vơi.

Tôi không muốn chia rẻ vì tôi sợ khoảng trống. Tôi muốn được yêu thương và nụ cười dưới ánh nắng ban mai để xua tan nỗi buồn. Còn bạn tôi chỉ muốn tìm đến với tiếng cười sảng khoái. Xin bạn hãy cho tôi nụ cười vì bạn mãi là cuộc sống của tôi. Tôi sợ, sợ lắm hai chữ "đấu tranh" vì tôi đã được nghe cha tôi kể lại, và mảnh đất này vẫn còn đó nhưng đau thương. Phải chăng đó là điệu buồn muôn thuở mà ta mãi vấn vương …

Tôi muốn trở về, thu mình trong bóng tối, nằm nghe nhịp đập của con tim, từng hơi thở vắn dài và dõi theo dòng tư tưởng miên man mặc cho ngoài kia những âm vọng xác xao của kiếp đau thương.

 

  Chiếu Hiện