LOI
NguyễnPhanLê

 

Tuần này Nguyễn Phan Lê sẽ kể cho chúng ta nghe về một nhân vật rất kỳ lạ của Ninh Hoà. Mời các bạn đọc bài "LOI"

  

Những người dân ở phố Ninh Ḥa độ tuổi trên 70 đều biết danh của Loi. Loi là một người kỳ lạ. Những điều tôi nghe được và sẽ kể ra sau đây có thể đă bị phóng đại nhưng có một điều không thể chối cải được: Loi là một nhân vật có thật.

Loi người làng Vĩnh Phú rất gan dạ và liều lĩnh. Hắn không sợ bị đ̣n, bị tù, bị giết chết. Hắn chẳng làm việc ǵ cả. Hắn lang thang khắp nơi, chọc phá thiên hạ, ăn cắp, cướp giật nếu muốn và có cuộc sống bí ẩn. Hắn cũng có cha mẹ nhưng cha mẹ hắn không kềm chế được hắn. Một lần mẹ hắn than thở sao con không sống cuộc đời b́nh thường, làm việc giúp đỡ cha mẹ. Hắn biến mất vài ngày sau đó, về nhà đem theo một nón đầy dây chuyền, xuyến, nhẩn và trút tất cả lên bàn. Mẹ hắn kinh hăi đem vàng nộp cho cảnh sát rồi từ đó không dám nói tới hắn nữa.

V́ tội lỗi quá nhiều Loi được xếp vào hàng ngũ những người sống ngoài ṿng pháp luật. Có lần người ta cột chân Loi vào một sợi dây có đầu kia cột sẵn vào một tảng đá rồi quăng Loi xuống sông Dinh. Hôm sau người ta lại thấy Loi nhe răng cười, đi nghênh ngang khắp chợ.

Nhiều lần Loi bị nhốt vào tù nhưng hắn đều thoát ra khỏi nhà tù một cách kỳ bí. Người ta nói xương thịt của Loi mềm và đàn hồi như cao su. Loi có thể ép ḿnh cho dẹp lép như một cái gối bông g̣n để chun qua bất kỳ song sắt nào. Và tất nhiên, Loi có thể rơi xuống từ độ cao nào nhẹ nhàng như một chú mèo, không hề bị thương tích.

Một lần Loi bị đánh ḷi con mắt ra ngoài, Loi dùng tay nhét tṛng mắt vào và vài ngày sau mắt Loi lại b́nh phục như thường.

Một hôm có gánh xiếc nổi tiếng của Tạ Duy Hiển đến Ninh Ḥa. Loi đặc biệt bị thu hút bởi những lồng nhốt thú. Nh́n thấy đuôi một con cọp hung dữ tḥ ra ngoài lồng sắt, Loi chụp lấy kéo mạnh. Con cọp vùng lên la rống điên cuồng. Chủ nhân của đoàn xiếc là những người giỏi vơ. Họ xúm lại đánh Loi tơi tả. Loi ngất xỉu và tắt thở nhưng sáng hôm sau người ta lại thấy Loi đi đứng b́nh thường.

Không ai có thể thấy được Loi khi đang ngủ. Chỉ duy nhất có lần một người đi chơi về khuya thấy Loi đang móc ngược chân trên cành dừa nước gần bờ sông Dinh. Người ấy quả quyết rằng Loi ngủ tḥng đầu xuống, người treo lũng lẳng như một con dơi.

Loi đột ngột mất tích. Có người bảo quân đội Nhật phát hiện khả năng kỳ lạ của Loi đă đem Loi về Nhật huấn luyện, dạy dỗ để phục vụ cho những nhiệm vụ đặc biệt.

Tội nghiệp Loi. Nếu Loi sống trong xă hội văn minh, Loi sẽ được giáo dục và được có việc làm đàng hoàng trong những gánh xiếc.

Tôi mong câu chuyện về Loi sẽ được kể tiếp.

 


Nguyễn Phan Lê

 

 


 

        Trở về www.ninh-hoa.com