ÁO KHỈ
NguyễnPhanLê


T
ừ Ninh Ḥa đi Nha Trang có một chỗ núi giáp với biển tên gọi là Cát Lợi. Nh́n ra biển từ Cát Lợi chúng ta sẽ thấy một ḥn đảo nhỏ tên hiện nay là Đảo Khỉ.

 

Thời Liên Xô cũ, người ta nuôi khỉ trên đảo phục vụ cho một mục đích khoa học nào đó. Mỗi tuần hai lần, người ta chở khoai ḿ, bắp, chuối ra đảo cho khỉ ăn. Nghe đồn có lần một nhóm công nhân chở chuối ra đảo đă hè nhau .....lái tàu ra khơi đi vượt biên báo hại lũ khỉ đói meo chờ miết không thấy chuối đâu !!!

 

Sau khi Liên Xô tan ră, chương tŕnh nuôi khỉ cũng ́ xèo chẳng biết giải quyết thế nào. Không ai chăm sóc, lũ khỉ xổng chuồng lên núi làm 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Trở về cuộc sống hoang dă bọn khỉ tự động chia thành bầy, mỗi bầy có một con khỉ đầu đàn coi như vua khỉ. Vua khỉ không truyền ngôi theo kiểu cha truyền con nối. Con khỉ đực nào khỏe nhất tất nhiên được là vua. Dấu hiệu của vua khỉ là cái đuôi của nó dựng đứng như cái cột cờ.

 

Một ngày đẹp trời có một con khỉ đực khác hạ gục nó, khi ấy nó tự động cụp đuôi xuống để nhường biểu tượng vua khỉ cho con khỉ thắng trận.  Một hôm bỗng xuất hiện chương tŕnh “đổi mới” và đảo khỉ được lên đời, biến thành một ḥn đảo du lịch. Cư dân khỉ trên đảo bây giờ thành vốn quí.

 

Du khách sau khi đi tàu từ bờ Cát Lợi sẽ cặp đảo khỉ và tha hồ nh́n đâu cũng thấy khỉ. Người ta thích thú mua những bịch đậu phụng, bịch bắp rang để ném cho khỉ ăn. Nhưng bọn khỉ tinh ranh không muốn hiền lành nhận của bố thí. Chúng thường bất ngờ xông tới, áp sát rồi giựt ngay cả bịch thức ăn trên tay khách rồi chạy tuốt vào rừng. Nếu không coi chừng, mũ nón, đồng hồ, gương đeo mắt, thức ăn của khách cũng sẽ không cánh mà bay...

Đó là lũ khỉ hoang "mất dạy ", để bù lại du khách sẽ được đến khu hát xiệc để xem bọn khỉ nề nếp diễn tṛ.

 

Được tuyển chọn từ trong đám thảo khấu, những con khỉ diễn viên được cho ăn ngon, được dạy dỗ và được ăn mặc đẹp. Trong chiếc áo ngắn củn cởn, trong chiếc quần soọt có đai trông bọn chúng thật ngộ nghĩnh.

 

Buổi biểu diễn bắt đầu. Các chú khỉ tất bật với công việc. Đứa th́ xay bột, đứa th́ giả gạo, đứa đạp xe đạp. Có cô khỉ mặc áo đầm cầm dù, ngồi tréo chân trên chiếc xích lô trông cũng điệu lắm. Dầu sao mấy chú khỉ này cũng có kỹ luật và yêu nghề. Có lần tôi nh́n thấy chú khỉ đóng vai anh đạp xích lô ba gai lạng lách, lái một tay c̣n tay kia đưa ra xin kẹo. Chiếc xích lô lật nhào. Cô khỉ ngồi ngất ngưởng trên xe lăn nhào xuống đất. Vây mà cả hai diễn viên không nói một lời, tự động ai vào vai nấy để chiếc xích lô lại vù vù biểu diễn tiếp.

 

Theo tôi trong các loài vật chỉ nên cho khỉ làm xiếc. Loài vật này thật vui nhộn, đáng yêu và dường như sinh ra để "làm tṛ khỉ "

 

™™™
 

Cách đây mấy hôm, đang ngồi trước ly cà phê buổi sớm tôi bỗng nghe cô cháu gái khoe " Cháu mới mua cái áo khỉ này, chú thấy có đẹp không ? "

Tôi trố mắt nh́n và khen cho ai khéo đặt tên. Cái áo củn cởn mà cháu tôi khoác bên ngoài chiếc áo vưa bó sát vưà dài thậm thượt trong khi cái quần lại quá ngắn, quá chật làm tôi liên tưởng ngay đến những diễn viên trên đảo khỉ. Áo khỉ. tên hay thật!!! . Mấy ngày nay ra đường tôi mới biết mô đen áo khỉ đang ăn khách. Trên đường phố Ninh Ḥa, những cô bé mặc áo khỉ trông thật vui nhộn dễ thương như những con khỉ nhỏ. Mặc cho thế sự thăng trầm, mặc cho bao tṛ đảo điên của người lớn cứ tiếp diễn, bọn trẻ nhỏ cứ hồn nhiên với những niềm vui nhỏ bé.

 


Nguyễn Phan Lê
Ninh Ḥa, 8/6/2007


 

 


 

        Trở về www.ninh-hoa.com