trang truyện và Thơ của Châu Thị Thanh Mận              |                 www.ninh-hoa.com


Châu Thị Thanh Mận

  Cựu học sinh:
 * Trung học Bán Công
     Niên khóa 1966-1970

Hiện cư ngụ tại:
176A Trần Quư Cáp
Ninh Ḥa - Khánh Ḥa
Việt Nam



 

 

 

 

 



 


VĨNH BIỆT CON YÊU
Châu Thị Thanh Mận
 

 

Suốt đời - suốt đời này cho đến ngày Mẹ nhắm mắt xuôi tay Mẹ không bao giờ quên con Misa ơi! đứa con gái yêu thương nhất đời của Mẹ.

 

Con đă từng nói với Mẹ là con sẽ lo cho Mẹ đến 100 tuổi già - Mẹ ở với con nha Mẹ - vậy mà sao con lại bỏ Mẹ ra đi quá sớm – con bỏ Mẹ lại trong sự đau khổ - nhớ thương ray rức cả đời.

 

Gần nửa năm trời con xa Mẹ biền biệt Misa ơi! Mẹ không biết làm ǵ để vơi nỗi nhớ con – bao nhiêu kỷ niệm của Mẹ và con cứ hiện về và nước mắt của Mẹ cứ tuôn trào. Những ngày tháng trước đây dù có xa con, nhưng hằng đêm Mẹ được nghe những lời thương yêu lo lắng của con gọi về cho Mẹ - nhưng giờ đây không c̣n nghe được tiếng nói - giọng cười thân yêu - nhỏng nhẽo của con nữa rồi. Con gái thương yêu của Mẹ đă thật sự không c̣n trên cơi đời này thật sao !

 

Sao ông Trời lại bắt con gái thân yêu của Mẹ mang chứng bệnh quái ác nan y này - một đứa con hiếu thảo - biết lo cho gia đ́nh – cha mẹ - anh em – và luôn giúp đỡ cho mọi người - vậy mà ông trời không thương con - nỡ ḷng dắt con đi - bỏ lại bao nhiêu điều luyến tiếc - nhớ thương của tất cả người thân thương. Mẹ nhớ con đến mức độ ăn ǵ - uống ǵ cũng nghĩ đến con - mỗi con đường - mỗi góc phố - hàng cây đều làm Mẹ nhớ con da diết - Mẹ không chịu đựng nổi cái nỗi đau này - những ai đă từng mất một đứa con sẽ thấy được cái đau đớn này.

 

Trước giờ con vĩnh biệt con đă để lại bao lời trăn trối thân thương cho cha mẹ - gia đ́nh mà suốt đời này Mẹ không quên được.

 

Mẹ ơi! con đi rồi Mẹ đừng buồn nhé “ “ Cô Trinh ơi! cô hứa với con là phải ở lại chơi với Mẹ con vài ngày - chứ con đi rồi Mẹ con buồn lắm ( Trinh là đứa em kết nghĩa). Những lời này đă hằn sâu trong trí năo Mẹ rồi - Mẹ sẽ cố gắng không buồn như lời con dặn – nhưng Mẹ không thể nào làm được Misa ơi!

 

Mất con một nửa hồn Mẹ mất

Một nửa c̣n đây quá dại khờ

 

Hiện giờ Mẹ chỉ c̣n biết đến chùa để cầu nguyện cho con sớm siêu thoát nơi miền cực lạc - Hằng đêm Mẹ vẫn đến chùa niệm Phật để vơi đi nỗi buồn thương nhớ con. Ngày xưa lúc con c̣n trên cơi đời này – con chia xẻ với Mẹ mọi điều – c̣n bây giờ ai là người an ủi thay thế con đây - mất con là Mẹ mất tất cả rồi.

 

Giờ đây tất cả đều là kỷ niệm của Mẹ con ḿnh phải không con?

 

 

 

Ninh-Ḥa, tháng 8/2010

Châu Thị Thanh Mận

 

 

 

 

 

 

 

trang truyện và Thơ của Châu Thị Thanh Mận              |                 www.ninh-hoa.com