Cầu Dinh/Cầu Sắt/Sông Dinh



SÔNG DINH
Dương Tấn Long


Photo: Tran Duc Canh

 

Sông Dinh hay là sông Vĩnh Phú (theo Đại Nam Nhất Thống Chí Trước Gọi Là Vĩnh An) thuộc địa phận huyện Ninh Hòa. Sông này gồm có ba nguồn chính họp lại:

Nguồn thứ nhứt gọi là Sông Cái, phát nguyên từ dãy núi Vọng Phu ở huyện Khánh Dương, chảy theo hướng bắc - nam chừng 10 cây số, lại đổi theo hướng tây- bắc, đông- nam, chảy thêm khoảng 20 cây số nữa, qua Dục Mỹ , Tân Trúc, Phước Lâm rồi tới Vĩnh Phú.

Nguồn thứ hai là sông Cây Sao, cũng có tên là Sông Đồng Hương. Sông này phát nguyên từ hòn Đại Đa Đa ở Buôn Lác thuộc huyện Vạn Ninh, chảy theo hướng tây-bắc, đông-nam, nhập vào sông Cái ở vùng Xuân Hòa. Từ nguồn đến vùng Quảng Cư, sông này mang tên sông Đá, lòng sông hơi rộng.

Nguồn thứ ba là sông Đá Bàn, phát nguyên từ dãy núi vùng Đá Bàn gần Phú Yên chảy theo hướng bắc nam, khoảng 20 cây số đến Phú Văn. Từ đây hạ lưu sông Đá Bàn được gọi là sông Lốt, vì ở đây cây rau lốt mọc rất nhiều. Nước sông Lốt đục quanh năm vì nước bùn trong các ruộng chảy vào, cho nên cũng có tên là sông Đục. Chảy khoảng 4-5 cây số tới Vĩnh Phú, sông Lốt nhập với sông Cái.

Từ Vĩnh Phú, sông Dinh mới mang tên chính thức, chảy qua huyện lỵ Ninh Hòa, khoảng 8 cây số rồi ra cửa biển Hà Liên, thường gọi là cửa Bến Đò. Đoạn sông này tương đối sâu và rộng hơn, thuyền nhỏ của ngư dân có thể qua lại để đánh cá. Trong ba nguồn này chỉ có sông Đá Bàn là rộng hơn cả. Sông này cũng có nhiều ghềnh thác. Ra gần đến cửa biển, sông Dinh còn tiếp nhận thêm một chi lưu nữa gọi là suối Dõng phát nguồn từ Hội Diêm, Ninh Sơn chảy dọc chân núi, theo hướng bắc- nam qua thôn Tân Kiều. Sát cửa Hà Liên lại có suối nước ngọt từ trên dãy núi Tiên Du xuống nhập vào sông Dinh.

Tên sông Dinh là nguyên từ khi đất Kaut Hara của Chiêm Thành về ta, cơ quan cai trị đều đóng ở đất Bình Khang (đất Ninh Hòa hiện nay), cho đến đời nhà Nguyễn trung hưng mới dời vào Diên Khánh. Vì con sông chảy qua khu vực dinh quan trấn thủ đóng nên người địa phương mới gọi là sông Dinh.

Trên các đoạn sông Dinh, để chủ động được nguồn nước phục vụ cho nông nghiệp, một số đập nước được xây dựng. Đập Bảy Xã (Suối Trầu) là đập lớn nhất nằm ở làng Hiệp Thịnh xã Ninh Bình cung cấp nước cho 7 xã là Ninh Xuân, Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Hưng, Ninh Lộc, Ninh Hà, Ninh Phụng. Đập Chị Trừ mới xây dựng, nằm ở thị trấn Ninh Hòa, cách cầu Dinh chừng 300m về phía hạ lưu, nối hai làng Vĩnh Phú và Xóm Rượu, cung cấp nước cho các xã Ninh Đa, Ninh Hiệp. Kế đến là đập Đúc nằm ở xã Ninh Giang, cấp nước cho các xã Ninh Giang, Ninh Phú, Ninh Đa. Ngoài ra còn có các đập tạm, nhỏ làm bằng tre, lá như đập ông Tư. Để nối liền đôi bờ, từ thượng nguồn có cầu Trung Tâm ở Dục Mỹ xã Ninh Sim, kế đến là cầu Bếnh Gành nằm ở Làng Bình Thành thuộc địa phận xã Ninh Bình và Ninh Phụng, 2 cầu này nằm trên quốc lộ 26 (trước là quốc lộ 21) từ Ninh Hòa đi Buôn Ma Thuột, đến cầu Sắt dành cho xe lửa nằm giữa Quang Đông và Vĩnh Phú (thị trấn Ninh Hòa) đến Cầu Dinh từ Vĩnh Phú vào chợ Ninh Hòa, và cầu Mới nằm trên quốc lộ 1 (Cải lộ tuyến) giữa Ninh Giang, Ninh Đa và Thị trấn Ninh Hòa.

Giòng sông Dinh vào mùa khô thì cạn, trong xanh và trôi lững lờ, có những nơi phơi bày cả đáy lòng sông với những bãi cát vàng phẳng mịn, hai bên bờ những hàng tre xanh và cây vườn soi bóng xuống dòng nước, trông con sông xinh đẹp như người thiếu nữ với những vẻ duyên dáng , hiền hòa. Nhưng vào mùa mưa thì nước lủ ngập tràn, chảy xiết với màu phù sa ngầu đục, nhất là vào tháng 9 tháng 10 nước theo sông Dinh tràn về các ruộng đồng, dòng sông trở nên hung dữ, mênh mông, nhưng khi ấy Sông Dinh như dòng máu đầy nhựa sống, chạy xuyên qua và lan tỏa ngập tràn khắp thân thể Ninh Hòa, mang nhiều phù sa vun tưới, nuôi sống các ruộng vườn, bồi đắp cho đất đai luôn màu mở.

Sông Dinh có vai trò quan trọng đối với địa lý nông nghiệp Ninh Hòa như thế và sông Dinh đối với nhân văn Ninh Hòa quan trọng cũng không kém. (Đón đọc "sông Dinh qua thi ca" của cùng tác giả).

(Có tham khảo tài liệu "Xứ Trầm Hương" của Quách Tấn và "Non Nước Khánh Hòa" của Nguyễn Đình Tư)

 

 


Trích đoạn "Tuổi Mười Ba"
Đường Hào


Photo: NguyenVan Thanh - 7/2000

...Lúc đó đã gần nửa khuya, đám mây đen vừa kéo đến che lấp ánh trăng lưỡi liềm. Con đường về phố chợ đèn chỉ vừa đủ sáng, mọi vật về đêm trở thành nhá nhem. Thuở đó, khu quận Ninh Hòa chỉ lưa thưa vài trụ điện với ánh sáng vài nến, đỏ như đèn cầy. Công ty điện lực Ninh Hòa chỉ là một gian nhà mới cất trước đồn lính "GE", lớn vừa đủ chứa một cái máy phát điện độc nhất. Máy chỉ phát về đêm sau 8 giờ tối với dụng ý cho nhu cầu nhà nước hơn là tư nhân. Cầu Dinh, chiếc cầu nối liền xóm Vĩnh Phú với phố Ninh Hòa, còn thô sơ và chật hẹp. Bề ngang cây cầu rộng vừa đủ vỏn vẹn cho một chiếc xe hàng loại Renault cũ qua lại một chiều. Ấy vậy mà cầu Dinh một thời đã là thắng cảnh của người bản xứ, nơi dạo chơi và cũng là chỗ dừng chân của đám trai gái phố thị về đêm. Thuở xa xưa lúc còn thanh bình, vào những đêm hè người ta hay kéo nhau ra cầu Dinh hóng gió. Từng cặp, từng nhóm, tản bộ đến đây ngồi trên mạng cầu trao đổi những mẩu chuyện không đâu. Vài anh thanh niên trai trẻ ngứa cổ cất giọng hát vài câu vọng cổ nghe thật tình tứ đẩy đưa. Vào những đêm trăng tỏ, ngược hướng dòng sông Dinh, người ta có thể nhìn rõ hòn Vọng Phu, cặp đá dáng mẹ bồng con xa tận dãy núi Ðá Bàn. Xa xa, xuôi theo dòng, núi Hòn Hèo ẩn hiện lúp xúp sau lũy tre cao. Vừa ngắm cảnh, vừa hóng gió mát cái phong cách nhàn hạ đơn sơ của người phố Ninh. Cầu Dinh do Tây làm từ thuở công xi rượu bên đầu cầu còn là khu nhốt tù chính trị, nên đã quá xưa khiến nhiều đoạn bị hư nát. Ở những đoạn như thế, phu lục lộ gác tạm miếng ván cho người qua lại. Ban ngày trông đã không mấy an toàn về đêm càng thập phần nguy hiểm hơn. Tháng sáu, nước sông Dinh cạn như ứ đọng không trôi. Từ trên cầu nhìn xuống, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước sông vẽ thành những mảng trời trắng đen loang lổ. Xa xa, những cồn cát nhoài lên khỏi mặt nước, đen thui như bầy rái chó đang tựa người vào nhau trong bóng đêm. Lộng từ hướng bờ sông, gió Nam non thỉnh thoảng nổi lên từng cơn, đẩy đám tre già cọ xát nhau phát ra những tiếng kêu cọt kẹt, nghe rờn rợn, não lòng.

Trích trong bài truyện ngắn "Tuổi mười ba" của Ðường-Hào