Trang Thơ và Truyện của Bùi Thanh Xuân                 |                  www.ninh-hoa.com

BÙI THANH XUÂN

Cựu Học sinh
Trung Học Ninh Hòa

Niên Khóa:
1971-1972 lớp 9/2
1972-1973 lớp 10/B

Hiên sinh sống tại
 Quận Hải-Châu, Đà Nẵng

 


 

 

 

 

 

 

NGUYỆT QUẾ PHẦN 12
BÙI THANH XUÂN

 

      

Một buổi chiều  mùa Hạ, trong quán café. Ngồi xoay mặt ra vườn  nơi có cây Nguyệt Quế đang tỏa hương thơm ngát. Có hai người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn nét Xuân lắm. Vẻ đẹp Viên mãn. Họ đang thì thầm với nhau về một chuyện tình. Tôi nghe họ kể rằng…

 

 

Nguyệt Quế và Thanh đang nhặt những bông trắng nhỏ thả từng cái vào chiếc cốc thủy tinh màu trắng để dưới gốc cây. Bỗng Cô nhìn qua vai Thanh. Ngay giữa cổng sân nhà bóng một cô gái có nước da trắng hồng dáng người cao gầy, mái tóc ngang vai đang đứng  sững sờ nhìn cô. Nguyệt Quế đứng lên  cũng sửng sờ nhìn cô gái có đôi mắt đẹp mê hồn. Đôi mắt ấy cô đã trông thấy đâu đó một lần rồi. Chắc chắn như vậy. Đôi mắt ai đã nhìn thấy một lần sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. To tròn như mắt nai,  long lanh như ngấn lệ. Riêng với N.Quế nó còn mang ý nghĩa khác khi nhìn đôi mắt mở to của cô gái. Nó trông thật gần gũi thiết tha,  mơ hồ như có một sợi dây vô hình đang kết nối và một giòng máu đang chảy trong huyết quản giửa hai người. Một cảm giác thật kỳ lạ thúc hối N.Quế phải làm điều gì đó với cô gái mình đã từng gặp.

Cô  nhìn thẳng vào đôi mắt ấy rồi mĩm cười:

-Có phải là…

Ngay lúc đó Tường Vi cũng nhận ra đôi mắt của người phụ nữ đang đứng đối diện với mình. Nó đẹp quá, sắc nhưng buồn, nhận ra người phụ nữ mình đã gặp trong công viên Luxembourg một buổi chiều mùa Thu.Cô bước đến gần hơn:

-Chị là..Có phải mình đã gặp nhau rồi không?

-Tôi cũng nghĩ vậy. Hình như ở…

-Công viên Luxembourg

Nguyệt Quế reo lên:

A! Đúng rồi. Cô ngập ngừng giây lát như nhận ra một điều mà mình chưa biết: Tường Vi phải không?

Vi ngạc nhiên nhìn Nguyệt Quế:

-Sao chị biết tên tôi?

Nguyệt Quế quay lưng lại chỉ Thanh đang đứng như trời trồng giữa sân nhà bên cạnh cây Nguyệt Quế:

-Anh Thanh có nói với tôi về cô.

Hai chân Tường Vi  muốn khuỵu xuống, cô nói như muốn khóc:

-Vậy chị là Nguyệt Quế?

- Đúng rồi. Tôi về đây thăm anh Thanh rồi hai ngày nữa qua lại bên đó.

Vi không kịp nghe hết câu nói của Nguyệt Quế.

-Tôi xin lổi… Rồi quay lưng bước ra khỏi nhà Thanh không nói thêm lời nào . Chưa kịp trao gói quà cho anh.

Thanh nãy giờ chết đứng nhìn hai cô gái mà không biết phải thốt lên điều gì trong tình huống như vậy. Anh run rẩy như cậu bé mới lớn bị Mẹ bắt quả tang đang ăn vụng trong bếp.Điều rất kỳ lạ Thanh vừa nhận ra . Hai cô gái có khuôn mặt trông rất giống nhau. Chỉ khác nhau mái tóc. Điều mà bấy lâu nay anh đã mơ có sự giống nhau ấy nhưng không để tâm lắm.chỉ thoáng qua thôi. Lúc hai cô gái đứng gần nhau trông dáng người cao gầy,đôi mắt sáng long lanh và cả giọng nói nữa ,họ như hai hạt sương mai

Khi Tường Vi quay người bước ra Thanh vẫn chưa hoàn hồn. Phải mất vài giây như vậy anh mới chợt tỉnh bước ra cổng đuổi theo Vi. Có điều gì đó thúc hối Nguyệt Quế  bước theo Thanh, cô không đi chậm rãi mà chạy thật nhanh đến bên Vi nắm chặt cánh tay cô gái:

-Vi! Em hãy nghe chị nói. Nguyệt Quế thay đổi cách xưng hô. Không phải như em nghĩ đâu.

Tường Vi đứng lai nhìn sâu vào đôi mắt người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên :

-Em xin lỗi. Chị vào với anh ấy đi..

- Không! Nếu em không vào chị sẽ quay về ngay.

Vừa lúc Thanh bước đến bên hai người:

-Vi! Em vào nhà rồi anh sẽ nói hết cho em hiểu.

Tường Vi không trả lời mà chỉ nhìn Thanh lắc đầu.

-Thôi đươc. Chị sẽ đi ngay -Nguyệt Quế nói với Vi.

-Không, chị đừng đi. Chừ cho em được về rồi chiều em sẽ quay lại cũng được. Chị vào với anh Thanh đi. Em xin lỗi.

Nguyệt Quế nhìn Vi nghiêm khắc:

          -Chị không vào. Nếu em đã như vậy chúng ta sẽ cùng đi. Em đồng ý chứ.

Tường Vi gục đầu. Thanh đứng chết trân nhìn hai người lo lắng. Trời ơi! Sao hai đôi mắt giống nhau kỳ lạ đến như vậy. Thanh thầm nghĩ.

-Em muốn ngồi nghỉ một chút - Vi nói với Nguyệt Quế.

- Vậy để chị tìm quán nước nào gần đây. Mình đi, em - Cô nhìn lui nói với Thanh:

- Anh để cho hai đứa em nói chuyện nhé.

Thanh im lặng quay về nhà. Hai cô gái băng qua đường nơi có quán  nước mía. Nguyệt Quế kéo hai chiếc ghế nhựa lại gần nhau:

-Không ngờ mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh khôi hài này. Cô nói nhưng không nhìn Vi. Ngày mai chị sẽ đi. Tối nay mời em và anh Thanh uống café cùng chị. Em đồng ý chứ?

Tường Vi không hiểu người phụ nữ  này như thế nào. Cô vẫn còn e dè;

-Cám ơn chị. Nhưng ý chị là sao ,em không hiểu?

- Tối chị sẽ nói cho em hiểu. Uống nước đi em.

Họ không ngồi lại lâu. Vi trở về nhà còn Nguyệt Quế vào nói gì đó với Thanh rồi cũng ra về sau đó. Cả ba người không ai được vui.

 

Nguyệt Quế đi bằng taxi đến nhà đón Tường Vi. Thanh cho cô địa chỉ nhà  Vi từ lúc chiều nên không mấy khó khăn để biết cô ở đâu, chỉ việc leo lên taxi là đến ngay địa chỉ . Thanh ngồi chờ từ trước trong quán café quen thuộc. Hai cô gái xuống xe rồi đi thẳng đến cái bàn gần ngoài sân nơi Tường Vi  cũng như Nguyệt Quế đã có lần đến . Thanh vụng về kéo hai chiếc ghế cho hai cô gái ngồi gần nhau còn mình ngồi đối diện. Đó là cách sắp xếp hợp lý khi ngồi cùng hai cô gái đẹp mà mình yêu mến. Hơn nữa, Thanh muốn được ngắm một lúc hai cô gái để xem họ giống nhau và khác nhau ở chổ nào trên khuôn mặt. Điều mà mấy ngày nay cứ lởn vởn trong đầu Thanh.Cả ba người cùng gọi café đen đá. Đằng nào thì tối nay họ cũng khó ngủ được,vậy uống café cũng chẳng sao.

Thanh không mở lời trươc. Cứ ngồi im lăng như vậy cho đến khi Nguyệt Quế hỏi thăm Vi:

-Em qua Pháp thời gian bao lâu?

Vi nãy giờ vẫn ngồi cúi đầu nghe Nguyệt Quế hỏi thoáng giật mình:

-Được một năm.

-Em làm việc cho công ty nào của Pháp vậy?

- Công ty Sunshine Group.Tập đoàn này từ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đền Tổng giám đốc đều người người Pháp gốc Việt. Em làm việc cảm thấy rất thoải mái. Họ đều là con cháu của Vua Hàm Nghi nên khi biết em là người gốc Huế, mọi người cư xử với em rất tốt

Nguyệt Quế nhìn Vi:

-Vậy họ có nói cho em biết Công chúa Như Lý ở đâu không?

-Không chị.

- Em thiếu may mắn rồi. Chị đã từng đến thăm Bà và rất may mắn là được tham gia trùng tu lại ngôi lâu đài Bà ở. Một người Phụ nữ tuyệt vời.

Nguyệt Quế đặt bàn tay mình lên tay Vi:

-Vi này. Em còn nhớ hôm mình tình cờ gặp nhau trong công viên Luxembourg không?

- Dạ nhớ.

- Buổi chiều hôm đó trông công viên đẹp lắm phải không em. Một màu vàng rực rở của nắng và lá vàng. Chị rất vui vì biết em là ngườiViệt Nam và nhất là nghe em nói giọng Huế nữa. Khi nghe em nói đã học ở đại học kiến trúc ở Saigon chị chợt nhớ đến sân trường này kinh khủng,định hỏi thăm . Nhưng vừa lúc anh ấy đến nên thôi. Em nhớ không?

Vi gật đầu. Cô định hỏi người đàn ông ấy là ai mà sao lại quá thân mật với Nguyệt Quế như vậy nhưng cũng kịp dừng lại.

-Buổi chiều đẹp vậy sao trông em lúc đó buồn quá. Nhớ anh Thanh phải không?

Vi nhìn Nguyệt Quế mĩm cười.

-Chị biết em yêu anh Thanh rất nhiều. Chị cũng vậy. Nhưng em đừng lo lắng về chuyện này nữa. Chị rất hạnh phúc khi biết anh Thanh có một người như em yêu thương. Em hãy cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình,đừng bận tâm về chị nữa nhé.

Vi vẫn cúi đầu im lặng lắng nghe . Bất ngờ Nguyệt Quế hỏi cô:

- Em có biết người đến đón chị là ai không?

- Không, chị.

- Anh ấy là chồng chị.

Vi nhìn sửng Nguyệt Quế:

-Thật vậy sao chị?

`        -Đó là sự thật, em hảy tin chị. Việc này anh Thanh cũng chưa biết. Chị định qua bên Pháp rồi viết thư về kể rỏ cũng được nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy .

 Nguyệt Quế xoay qua Thanh:

- Em xin lổi anh. Có thể điều này khiến anh không vui nhưng chúng ta phải chấp nhận nó. Anh đâu biết những ngày lạnh lẽo nơi xứ người, em cô đơn , buồn phiền và khổ đau nó kinh khủng như thế nào không? Mọi người ai cũng có người thân, những ngày lễ tết họ còn có gia đình để trở về hoặc gọi điện hỏi thăm.Ai cũng có người chăm sóc cho họ. Còn em vẫn thui thủi một mình, tủi thân lắm. Gần mười năm em sống như vậy để hy vọng một ngày gặp lại anh. Nhưng cuối cùng em cũng phải đầu hàng để rồi một buổi chiều thức tỉnh sau cơn mê, em đã trốn chạy với chính mình… 

Nói xong một hơi dài Nguyệt Quế gục đầu xuống bàn khóc .Thanh lắng nghe hai cô gái đối thoại từ đầu đến cuối cứ ngẫn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh sững sờ nhìn trân trân N.Quế rồi xoay qua nhìn Tường Vi, cố kìm nén nỗi đau đang dâng trào trong tim mà không nói nên lời nào. Sự thật quá phủ phàng được N.Quế phơi bày rỏ ràng trong từng lời cô nói. Tình yêu mười mấy năm nay dành cho cô để rồi nhận một lời thú tội đơn giản vậy sao? Những lời của N.Quế xoáy vào tim Thanh, nó như đánh đố trái tim anh trong lúc này. Thanh bị sốc thật sự bởi anh vãn còn quá yêu cô.Mọi việc như quay cuồng đổ vỡ trước mắt anh.Thanh ngồi như pho tượng một hồi lâu rồi như sực tỉnh, rút chiếc khăn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Nguyệt Quế:
          - Em lau nước mắt đi.

Chỉ nói được vậy rồi thôi, Thanh quay mặt nhìn ra ngoài nơi có những cánh hoa Ngọc Lan nghiêng ngã nằm yên lặng trên khoảng sân trống.

Mọi việc xảy ra quá bất ngờ cho tất cả mọi người. Vi thầm cảm ơn sự bình tỉnh,chững chạc và nhiều tình cảm của Nguyệt Quế. Nếu là cô có lẽ mọi việc không thể xảy ra một cách nhẹ nhàng như vậy mà biết đâu nó sẽ đi xa hơn và mọi chuyện có kết thúc không đẹp lắm, dẫn đến đổ vỡ tất cả. Vi cảm nhận được tình yêu N.Quế dành cho Thanh  nhưng do hoàn cảnh đã chia lìa hai người. Cô cũng biết không dể để Thanh quên đi hình bóng người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình, đã đi vào và nằm mãi trong trái tim anh.

Thanh ngậm ngùi cho mối tình đầu  mười lăm năm kết thúc ở đây. Lúc mà hai người con gái mình yêu thương đang ngồi đối diện  mà Thanh chỉ có quyền chọn một. Người ra đi đó là N.Quế mà có lẽ cô  cũng không oán giận gì Thanh nhưng tình yêu này không dể gì nguôi ngoai nơi cô, Thanh biết như vậy. Phải chăng đây là một kết thúc có hậu? 

Ba người chưa ai đụng vào ly nước của mình. N.Quế không còn khóc nữa,cô ngẫng đầu lên xoay nhìn Thanh:

-Em sẽ nhớ mãi buổi tối hôm nay. Sau này nhìn lại chúng ta sẽ thấy đêm nay thật tuyệt vời, nó đem lại cho chúng ta nhiều cảm xúc – Cô cầm bàn tay Tường Vi rồi nắm tay Thanh đặt lên nhau:

-Em chúc cho hai người hạnh phúc. Mãi mãi bên nhau. Cuốn vở nhật ký anh cho em xin lại đem về như là một kỷ niệm quý nhất đời em, được không anh?

-Chị hãy để cho anh Thanh giữ lại. Em mong như vậy. Vi nhìn N.Quế - Đó là một kỷ vật mà anh đã có với chị. Chị đồng ý nhé?

-Như vậy cũng được Cám ơn em nhiều. Thôi, mọi người uống nước đi.

Ba cái ly được nâng lên. Cả ba như cố gắng  trút bỏ mọi ưu phiền, nhưng không phải vậy.  

Sáng hôm sau, Thanh chở Vi đến rủ Nguyệt Quế  uống café. Người chị họ bước ra nói với Thanh:

-Quế  đã lên chuyến bay sáng sớm nay rồi em. Chị không hiểu vì sao đêm qua nó khóc sưng đỏ cả hai mắt.

-Cô ấy có nhắn lại gì không chị?

- Không em. Chỉ thấy cô ấy vội vàng gọi chị mở cửa rồi chào tạm biệt thôi.

Thanh thở dài :

-Dạ. Cám ơn chị em về. 

 Nguyệt Quế đi rồi,  suốt ngày hôm đó Thanh lúc nào cũng cảm thấy bần thần, nhớ đến khuôn mặt buồn bã của cô, không thể nào gạt ra khỏi đầu mình những giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn trong quán café đêm trước. Tiếng khóc thổn thức của N.Quế cứ chiếm ngự trong đầu anh nguyên buổi sáng nên khi đứng trên giảng đường không thể tập trung cho bải giảng của mình, cuối cùng Thanh xin nghỉ dạy.

          Tường Vi về nhà cũng không vui vẻ gì. Thanh không qua thăm cô mà cô cũng vậy trong hai ngày sau đó vì biết tâm trạng Thanh bây giờ đang buồn nên không muốn cuộc gặp gở của hai người chỉ biết ngồi bên nhau mà không nói gì, không muốn sự nặng nề, ngượng ngập tạo thêm khoảng cách giửa anh với cô. Suốt ngày chỉ quanh quẩn bên Mẹ phụ nấu những món ăn Pháp mà cô đã học lóm được.

          Tối thứ bảy Thanh gọi điện thoại cho Vi:

-Em đang làm gì vậy? Đi uống café với anh được không?

-Dạ được ,anh.

-Mười lăm phút nữa anh đến đón em nhé.

Thanh chở Vi trên chiếc xe Dame củ kỷ  đi dọc theo con đường bờ sông. Hai năm rồi, hôm nay họ mới có dịp gần nhau Vi ngại ngùng không dám tựa đậu vào vai Thanh như những lần trước. Dường như vẫn còn một khoảng cách nào đó giửa hai người. Sau khi N.Quế đi rồi, Vi cảm thấy mình như có lổi trong chuyện tình cảm của Thanh và N.Quế. Chạy xe đến cuối cầu cảng Thanh nghiêng đầu nói với Vi:

-Thành phố mình chật hẹp chẳng có chổ nào để mà đi. Kiếm quán café nào ngồi Vi nhé

-Vậy cũng được anh.

Họ ghé vào một quán bên cạnh sân tennis, ngồi nhìn ra bờ sông, nơi mà đêm hôm trước Thanh đã cùng N.Quế đi dạo. Thanh nhìn ra xa nơi có ngọn đèn hải đăng đang nhấp nháy:

-Vi về nhà có vui không?

- Gặp lại Mẹ em mừng lắm. Đi xa mới biết tình cảm gia đình thiêng liêng như thế nào.

-Em định lúc nào trở lại làm việc?

-Dạ, hai ngày nữa,anh.

Vi nói nhưng không nhìn vào Thanh. Cả Thanh cũng vậy, họ chưa thể trở lại với sự thân mật như trước đây. Có một khoảng cách nào đó như vô hình ngăn cản hai người. Thanh cố gắng gượng gạo nở nụ cười:

-Ở Pháp một năm em học hỏi được nhiều mới lạ lắm phải không?

-Dạ, nhiều lắm anh. Người Pháp văn minh và lịch thiệp. Lúc mới qua em thấy mọi điều như xa lạ, phải mất thời gian lâu mới hòa nhập được nhưng cũng phần nào đó thôi.

-Em vào làm việc ở Saigon có nhiều điều kiện tiến thân hơn, nhưng em có nghĩ một ngày nào đó mình sẻ quay về không?

-Cũng chưa biết tính sao nữa,em mang ơn những người đã giúp đở nên muốn quay về cũng khó lắm anh.

Chiếc lá vàng rơi xuông trên mặt bàn,Thanh nhặt lên đưa cho Vi:

-Hai sáu tuổi rồi, cũng nên lập gia đình đi em.

Vi thở dài nhìn Thanh:

-Còn anh thì sao?

-Anh không biết mình phải làm gì. Chuyện mấy ngày qua như trong mơ làm đầu óc anh rối tung lên hết

Vi bóp vụn chiếc lá trong tay:

-Vài năm nữa em sẽ lấy chồng cũng không muộn, nhưng anh phải lấy vợ đi đã.

Thanh xoay sang nhìn Vi cười như mếu:

-Anh biết lấy ai bây giờ. Có lẽ như vậy mà hay, lấy người vợ mà mình không yêu thương sau này dằn vặt khổ tâm lắm. Mà cũng tội cho người phụ nữ làm vợ mình nữa.

Vi bưng  ly nước lên uống, rồi đặt xuống bàn:

-Em thì không như anh. Không cưới được người mình yêu thì lấy một ai đó cũng được,miễn sao biết lo lắng cho gia đình và biết thương yêu em cũng đủ rồi, Như chị N.Quế vậy có sao đâu. À, anh có tin là em đã gặp mặt người chồng của chị ấy rồi không?

Thanh tròn xoe mắt nhìn Vi:

-Em không đùa chứ?

-Không.

-Vậy em gặp lúc nào. N.Quế có đưa chồng về đây sao?

-Không phải. Em gặp trong công công viênLuxembourg,hôm ấy là buổi chiều cuối Thu. Em buồn đi lang thang khắp Paris rồi cuối cùng vào công viên nhìn mùa thu vàng tình cờ gặp chị ấy đang ngồi chờ bạn trai . Hôm em đến nhà anh không nhận ra sự ngỡ ngàng của em và chị N.Quế sao?

-Không, anh không nhận ra vì hôm đó anh cũng ngỡ ngàng khi trông em và N.Quế giống nhau hết sức kỳ lạ. Anh nhìn hai người lẫn lộn không biết ai là Quế ai là Vi nữa.

Vi cúi đầu nhìn đàn kiến đang di chuyển dưới chân bàn;

-Buổi chiều trong công viên Lucxembourg nhờ bị kiến cắn mà tụi em nhận ra cả hai đều là người Việt Nam. Chị Quế nghe em kêu “ Mẹ ơi” nên quay sang bắt chuyện. Vừa lúc ấy chồng chị Quế đến thật bất ngờ.Có lẽ là người Nhật, khá đẹp trai. Hai hôm nay sau lần gặp chị Quế ở nhà anh,em cứ nghĩ mọi chuyện như có sắp đặt của ông Trời vậy – Vi nói thật nhỏ như với chính mình- Cuối cùng cả ba chúng ta mổi người một lối đi.

Thanh thở dài:

-Thôi mình về, anh muốn được nghỉ ngơi. Khi nào em vào lại Saigon?

-Định ở lại với Mẹ vài ngày nữa rồi vào. Đi cả năm không về thăm Mẹ em buồn nhiều lăm.

Thanh gọi trả tiền nước xong hai người ra về. Đêm đó Thanh trằn trọc khó ngủ, anh suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày qua. N.Quế đã có chồng là điều đi quá xa sụ suy nghĩ của Thanh. Trước đây Thanh nghĩ hai người không còn cơ hội để gặp lại nhau nên quyết định viết thư cho cô với mong muốn mở cho cô một lối đi, mong cô quên được anh mà lập gia đình vì thời gian đợi chờ sẽ làm héo hon tàn phá dung nhan. Quế đã vượt qua ngưỡng ba mươi rồi, nếu cô có lấy chồng thì đó cũng là điều bình thường thôi. Nhưng khi đối diện với những điều đã xảy ra mấy ngày qua khiến cho Thanh cứ miên man suy nghĩ. Tình yêu anh dành cho Quế quá mãnh liệt, nó không bình thường như trước đây anh đã nghĩ.

 

                                       

 

Đón Xem NGUYỆT QUẾ - 13

                                      

 

 

 

BÙI THANH XUÂN

Đà Nẵng, tháng 7/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Bùi Thanh Xuân                |                 www.ninh-hoa.com