Tình đã xa

Trăng sương gió núi mây phiêu bạt
Đã bỏ giòng sông phai hương yêu
Đời vắng anh rồi buồn tịch liêu
Một kiếp tội tình lạc cõi đời
Dòng thư cũ nay nhạt nhòa chữ
Đàn buông nức nở cơn hạ miên
Tình em như sóng gào chẳng yên
Nửa trái tim rã rời vỡ tàn
Em bây giờ xương mai gầy guộc
Mang thân cò lặn lội tìm nhau
Nào có hay bao mùa trôi mau
Mình hạc dần chết trong mỏi mòn
Tình em đó yêu người đã trót
Nén đau thương giọt lệ sầu đưa
Hồn lạnh tương tư rũ cánh mưa
Xót xa tim quặn nhói đường về
Người hỡi, về đâu cánh chim mỏi
Dấu tình đã hằn vào thịt da
Thềm trăng lạnh lẽo một bóng ta
Dù có thế nào vẫn yêu người
Ta ngồi đây buồn theo cánh gió
Thổn thức trong niềm nhớ thương ai
Chiếc lá thu xưa nay tàn phai
Cõi mơ chợt thoáng bóng người về