Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Bích Phượng               |                 www.ninh-hoa.com



 Trần Đức Tuyết Tiên
Bút hiệu:
Bích Phượng, Tiểu Vũ Vi, Thụy vi,
Diễm Vi, Nhã Khanh



 

 Sinh quán: Sài Gòn

 Trú quán: Bordeaux,
               Pháp

 Liên hệ: Em dâu người
             Ninh Hòa

 Trung học: Couvent des
       Oiseaux (Sài Gòn)

 Nghề nghiệp: Y tá khoa
               tim tại Pháp.

 Khuynh hướng: Thơ
  Đường, văn biên khảo,
  bình luận văn chương

 Sở thích: âm nhạc, thơ
  văn, đọc sách, phim
  tình cảm, gia chánh.

 Hiện cộng tác thi văn
 với Văn Đàn Đồng Tâm,
  báo Sân Khấu News,

 các websites: 
  Saigongate, Ninh Hòa,
  Hoa Sơn Trang và Bến
  Sông Mây




Hiện sinh sống tại:
Bordeaux, Pháp Quốc

 

 

 

 

 

  

Phần 2:

Tôi yêu mùa Thu qua những hạt mưa Thu. Tiếng mưa thu rơi buồn thổn thức, ray rứt, mưa cho cuộc tình thêm mong manh, thêm đơn côi, cho tiếng lòng tương tư tình cũ vẫn hiện hữu trong tiềm thức không nhạt phai...Mùa thu não nề dưới mưa bên vườn Luxembourg, ướt đầm những phím dương cầm của Phạm Trọng Cầu. Tình yêu cùng mùa thu, như bay lên thanh thoát theo những nốt nhạc trầm bỗng tha thiết đắm đuối... Mưa thu buồn như mưa ngâu, có chuyện tình Ngưu Lang và Chức Nữ, có đàn chim Ô Thước, có dòng sông Ngân Hán... Mưa ngâu cho mối tình thêm sầu, cho giấc mộng thêm dài trong cô đơn, trong nhung nhớ...

Tôi nhớ hồi còn học trung học đệ nhị cấp rất yêu thích thơ của nữ sĩ đa tình lãng mạn Hồ Xuân Hương (1772- 1822)...Tôi thích đọc bài " Thu Vũ " của bà viết về mối tình cô đơn, mong đợi đối với thi hào Nguyễn Du (1765-1820) "bóng nhạn về đâu mây ở lại dế trùng như khóc nước trôi hờ". Bóng nhạn ở đây là Nguyễn Du và mây là Xuân Hương nhưng mùa thu mây chỉ giăng xám mịt mù, cánh nhạn đã bay xa, chỉ còn lại những hạt mưa tí tách trên tàn lá chuối úa vàng...

THU VŨ

Thiên cách vân âm thảm bất minh 
Tiêu tiêu thu vũ lạc nhàn đình 
Đoản trường khô thụ chi đầu lệ 
Thư cấp hoàng tiêu diệp thượng thanh. 
Ngâm đoạn đê mê thiên lý mộng 
Sầu khiên liêu tịch ngũ canh tình 
Thâm khuê tối khổ như hoa diện 
Nhất phiến sầu dung họa bất thành.

Hồ xuân Hương

MƯA THU
 
Trần Nhất Lang dịch.

Trời cao mây phủ mịt mờ 
Ngoài sân tí tách mưa thu gợi sầu 
Cành khô dài vắn giọt châu 
Tiêu vàng trên lá thưa mau tiếng buồn. 
Ngâm câu mơ vạn dậm đường 
Sầu giăng tiếp nối còn vương canh dài 
Nỗi lòng khuê phụ nào hay 
Mặt hoa ủ dột biết ai vẽ thành.

Mưa thu gợi cảnh chia ly cách biệt...Thu về đem úa héo và tan tác như những chiếc lá vàng rụng rơi cuốn bay theo chiều gió. Vạn vật tiễn đưa nhau trong kiếp sống phù sinh trước cảnh cô tịch của chiều tà...

Thu giang tống khách
Bạch Cư Dị

Thu hồng thứ đệ quá  
Ai viên triêu tịch văn  
Thị nhật cô chu khách  
Thử địa diệc ly quần  
Mông mông nhuận y vũ  
Mịch mịch mạo phàm vân  
Bất túy Tầm Dương tửu  
Yên ba sầu sát nhân.

-- Dịch nghĩa --

Mùa thu chim hồng (ngỗng trời) lần lượt bay qua  
những con vượn sớm tối kêu thảm thiết.  
Ngày ấy, khách một mình trên chiếc thuyền lẻ loi.  
Nơi đây cũng là nơi chia biệt lìa đàn.  
Mưa lâm râm thấm ướt vào áo.  
mây u ám thấp chạm cánh buồm  
Rượu Tầm Dương uống chẳng thấy say.  
Khói sóng gợi buồn chết lòng người.

--Tản Đà dịch -- 
 
Sông thu tiễn khách  
 
Nhạn thu lần lượt bay qua  
Thảm thương tiếng vượn hôm đà lại mai  
Ngày nào một chiếc thuyền ai  
Nước non này cũng chia phôi cánh đàn  
Mưa dầm vạt áo như chan  
Buồm ai man mác mây ngàn đón ngang  
Chẳng say chén rượu Tầm Dương  
Khỏi sao sóng khói sầu thương chết người

Tôi thường tâm sự với nghĩa phụ tôi là cứ mỗi độ ngọn gió thu phong hiu hắt thổi đến, tôi càng cảm nhận cái buồn mênh mông của giọt thu sầu...Người thường cười bảo tôi rằng "...trong những bài thơ thu của các đại thi hào kim cổ đều có một triết lý về cuộc đời nhân sinh quan... Cuộc đời chỉ là một giấc mộng hoàng lương, là một kiếp sống tạm bợ, phù du như bóng câu bên cửa sổ, thoáng mây bay cuối trời...Hãy nhìn bức tranh thu với một tâm hồn an nhiên thì con sẽ như nhà thơ " huyền môn Thi Phật "Vương Duy tìm được nét mỹ miều thanh nhàn của mùa thu...

Sơn cư thu minh

Khôn sơn tân vũ hậu,
Thiên khí vãn lai thu.
Minh nguyệt tùng lai chiếu,
Thanh tuyền thạch thượng lưu.
Trúc huyên qui cán nữ,
Liên động hạ ngư chu.
Tùy ý xuân phương yết,
Vương tôn tự khả lưu.

Vương Duy

Bản dịch của Trần Nhất Lang

CẢNH Ở NÚI ĐÊM THU

Núi không vắng vẻ trận mưa dai
Hiu hắt chiều thu thoáng chút may
Khe đá nước tuôn reo suối bến
Rừng thông trăng rọi tỏa hàng cây
Giặt về cô gái tre rung động
Thuyền ghé anh chài sen lắc lay
Dù cỏ ngày xuân phai sắc thắm
Dùng dằng chưa nỡ khách chia tay.

hay như Liễu Hạnh Công Chúa trong bài " Thu Từ " con sẽ cảm nhận vẻ đẹp tịnh yên của mùa thu...

THU TỪ
Liễu Hạnh Công Chúa

Thủy diện phù lam, sơn tước ngọc 
Kim phong tiểu tiễn, khao hàn trúc. 
Lư hoa vạn lý bạch y y 
Thụ sắc sương ngưng, hồng nhiễm lục. 
Oanh vũ thiềm cung nga phi túc, 
Dạo hài độc bộ thu hoài súc, 
Bất như kinh lai ly hạ cúc 
Hoa hương nhàn tọa đàn nhất khúc.

Ghi chú: Trong thơ văn của Công Chúa để lại, có bốn bài Từ Khúc. Thu Từ là một trong bốn bài này.
 

TỪ KHÚC MÙA THU
Trần Nhất Lang dịch.

Núi như ngọc, nước xanh xanh 
Gió vàng hiu hắt khua cành trúc thưa. 
Hoa lau muôn dậm trắng phơ 
Hồng sen điểm lục, sương mờ cỏ cây  
Cung Hằng oanh múa lượn bay 
Thềm hoa dạo bước gót hài thu sang 
Thú sao bên khóm cúc vàng 
Ngón tiên nhẹ lướt cung đàn ngắm hoa.

Tôi chưa bao giờ đặt chân về quê Nội...Nhưng theo lời kể của thân phụ tôi, mùa thu Hà Nội đẹp lắm... Hà Nội thu là một khát khao thèm thuồng của bao người xa quê, phải lang bạt chân trời góc bể, thậm chí dằng dặc xứ người...Những chiều cuối thu có sương phủ mờ mờ bên bờ hồ Hoàn Kiếm, trời trở gió heo may se lạnh, các cô gái Hà Thành mặc áo len quàng khăn tím đi tảo bộ dưới những cơn mưa bụi nhỏ hạt. Mùa thu Hà Nội ngát thơm mùi hoa sữa lẫn hương nồng của cốm.

"Mùa thu, mùa cốm vào ngay mùa hồng" (Nguyễn Bính).  Cốm thơm ngon nhất vào giữa thu có lẽ nhờ sữa hạt lúa hấp thụ khí hậu của mùa thu. Hạt cốm có màu xanh thơm gói trong lá sen, buộc bằng sợi rơm vàng nhạt...

Ôi sao thương nhớ mùa thu Hà Nội, khi được đi dạo trên đường Cổ Ngư dưới hàng liễu rũ nghiêng mình, được ngắm vầng trăng soi bóng nước Hồ Gươm... Được nhìn sương khói mơ màng lờ lững trôi rồi quẩn quanh bên hồ nước mênh mang... Được nhấp ngụm nước chè thơm ướp nhụy sen vàng Tây Hồ và nhâm nhi thưởng thức từng hạt cốm vòng giòn tan với vị ngọt thơm ngon của hương cốm quyện với hương lá sen cho ta một cảm giác lâng lâng đê mê khó tả...

Ba tôi thường bảo, cho dù ở bốn phương trời,người Hà Thành mãi mãi tự hào về hương vị mùa thu "độc nhất vô nhị" của mình...

Mùa thu Hà Nội, về thơm từng cơn gió, mùi hương hoa sữa trên con đường Nguyễn Du, mùa hương cốm làng Vòng mới hòa quyện, ấm áp mọi nẻo đường.

Em ơi, Hà Nội phố

Ta còn em mùi hoàng lan

Ta còn em mùi hoa sữa

Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ

Ai đó chờ ai, tóc xỏa vai mềm…
(Em ơi, Hà Nội phố - Phú Quang)

Mùa thu Hà Nội, mùa thu Paris, mùa thu Cali, mùa thu Đường thi...hay mùa thu trong tôi đều là một bức tranh thủy mạc diễm tuyệt, lãng mạn và hữu tình... 

Tôi tuy không phải là nhà văn hay một nhà thơ lỗi lạc nhưng mùa thu đến đã gợi trong tâm hồn tôi một vài cảm xúc mà tôi muốn chia xẻ ra đây.

Những cảnh vật đẹp quyến rũ, thơ mộng đều phảng phất một nỗi buồn miên man, một nỗi nhớ nhung dằng dặc. Đó là " nỗi sầu của những kẻ mất thiên đường " như đại danh hào Lamartine thường gọi...

Ai trong chúng ta cũng đều có những thiên đường đã đánh mất trong cuộc sống...Một thuở ấu thơ vô tư, một thời niên thiếu vụng dại, một tình yêu đầu đời trong trắng, một cuộc tình duyên không trọn vẹn...

Quay về trong nỗi nhớ 
Trăng về trong đáy mắt 
Trong ánh mắt nhuốm buồn 
Nhìn bao giòng lệ tuôn

(Vầng trăng năm xưa - Việt Hải)

Vì vậy mà chúng ta thường đem cái buồn của mình hòa lẫn với cái sầu của vũ trụ thiên nhiên, hay của thi văn kim cổ...Từ thuở hồng hoang, tiếng thu là tiếng thơ trữ tình nhất, quyến rũ nhất, ai oán nhất nhưng cũng êm đềm nhất...Vì chúng ta là những người đã từng đánh mất những thiên đường trong kiếp sống nhân sinh phù du tạm bợ này, và đa mang một nỗi sầu vạn cổ...nên chúng ta yêu mùa thu, yêu khúc giao hưởng mùa thu cho dù tiếng đàn thu có nức nở nghẹn ngào tê tái...

Les feuilles mortes

les feuilles mortes se ramassent à la pelle 
tu vois, je n'ai pas oublié  
la chanson que tu me chantais... 
les feuilles mortes se ramassent à la pelle 
les souvenirs et les regrets aussi... 
..... 
mais la vie sépare ceux qui s'aiment 
tout doucement, sans faire de bruit 
et la mer efface sur le sable 
les pas des amants désunis...

(Jacques Prévert)

The falling leaves drift by the window 
The autumn leaves of red and gold 
I see your lips, the summer kisses 
The sun-burned hands  
I used to hold 
Since you went away the days grow long 
And soon  
I'll hear old winter's song 
But  
I miss you most of all my darling 
When autumn leaves start to fall...

 

  

Bích Phượng
Viết tại Paris, mùa thu 2005


 


 

Trang Thơ & Truyện: Bích Phượng                |                 www.ninh-hoa.com